Ring ring
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328972

Bình chọn: 8.5.00/10/897 lượt.

n gia đàm phán cố gắng kéo dài thời gian, thật

không nghĩ đến chủ phòng mới vừa được thông báo khẩn cấp đi đến đã kêu la

khóc lóc thật to đến mức “kinh thiên địa, quỷ thần khiếp” (ý nói vang trời vang

đất) làm kích động tội phạm, toàn bộ dây thần kinh mọi người đều bị rút

lên, không khí khẩn trương nhìn một người đặt bộc phá, kể cả quần chúng vây xem

cũng trong nháy mắt im lặng trở lại, nhiều người bịt chặt miệng, ánh mắt mở rất

lớn nhìn chằm chằm những bóng người ở hiện trường kia.

Căn cứ vào kinh nghiệm, Lục Tiểu Phong cho rằng lúc

này Nghiêm Đội hẳn là cần đám người Tô Trí Nhược xông vào chờ cơ hội chế ngự

tội phạm, giải cứu con tin, thật sự nếu không lựa chọn hành động hữu hiệu liền

không còn kịp nữa.

Lục Tiểu Phong nhấc chân lên lại đặt xuống, nàng ngẩng

đầu nhìn cái cửa sổ tối đen kia, không khỏi có chút khẩn trương, không khí cực

kỳ ngưng đọng lại, nhìn lại quần chúng xung quanh cùng mấy người cảnh sát đang

đang ngăn lại ở phía trước, mọi người không dám thở mạnh thở gấp, mà tòa nhà

kia tĩnh mịch đến đáng sợ, giống như một giây sau liền sẽ nghe thấy tiếng kêu

bi thương thảm thiết từ bên trong bộc phát ra.

“Tiểu Phong.”

Ở lúc tinh thần đang tập trung cao độ nghe thấy có

người gọi tên mình, Lục Tiểu Phong không kiên nhẫn quay đầu lại, vậy mà nhìn

thấy Liêu Khả Nham đang đứng ở phía sau mình.

Lục Tiểu Phong giật mình hỏi: “Khả Nham? Làm sao anh

lại ở đây?”

Liêu Khả Nham cười cười: “Điều này tôi phải hỏi em mới

đúng.”

Lục Tiểu Phong cười giả bộ: “Em đi ngang qua, nhìn

thấy ở đây có vụ án liền đến xem.”

“Tôi cũng vậy, nghe nói ở đây đã xảy ra một vụ bắt

cóc, anh của tôi ở gần đây nên tôi đến xem anh ấy có sao không. Thế nên tôi đến

đây, không bằng em đợi tôi một chút, tôi sẽ đưa em trở về.” Liêu Khả Nham nhìn

xe cảnh sát đứng ở xa xa cẩn thận nói: “Ở đây quá nguy hiểm.”

“Không cần, em không sao, sẽ đi luôn, hay là anh cứ đi

gặp anh của anh đi, chúng ta liên lạc qua điện thoại.”

Liêu Khả Nham lưỡng lự một chút, cuối cùng đồng ý.

Lục Tiểu Phong nhìn thấy anh ta vội vàng đi đến một

chiếc xe màu đen có rèm che phía trước cách đó không xa, sau khi gõ cửa kính

xe, chỉ trong chốc lát cửa kính xe được kéo xuống, Lục Tiểu Phong đang muốn

quay đầu, lại thoáng nhìn khuôn mặt bên trong xe hé ra không rõ.

Sau đó có một cái gì đó chợt lóe lên trong đầu, Lục

Tiểu Phong giật mình, máu nhanh chóng đông lại, dây thần kinh trong nháy mắt bị

chặt đứt, gió lạnh bên ngoài như có linh hồn từ lỗ chân lông trên ngón tay chạy

thẳng vào trái tim ấm áp, biến thành vô số cây kim chuẩn bị xâm nhập vào khối

máu thịt kia.

Nhưng vào lúc này, hai tiếng súng vang lên không khoan

nhượng kéo lực chú ý của Lục Tiểu Phong lại.

Trong đám người đột nhiên hoảng loạn lên, nhiều người

dân không rõ tình hình liền chạy trốn ra bên ngoài, mấy cảnh sát mặc đồng phục

lập tức tiến lên duy trì trật tự. Một lát sau, vài người cảnh sát tiến đến giúp

đỡ một người phụ nữ đầu tóc bù xù cùng với một đứa bẻ trai nước mắt nước mũi

ròng ròng từ bên trong đi ra, con tin được cứu thoát thành công, người một nhà

đoàn tụ khóc rống trong nước mắt. Tất cả xảy ra quá nhanh, ngay khi tin tức từ

hiện trường truyền tới, trong đám người nhất thời bộc phát tiếng hoan hô cùng

tiếng vỗ tay vang dội, người mới chạy được một nửa lại lập tức quay trở về cũng

vui mừng hò reo.

Lục Tiểu Phong cố gắng nhận biết, nhìn thấy đi theo

phía sau chính là cáng khiêng tội phạm ra, nhưng vấn đề là phía sau lại đi cùng

với một cái cáng nữa, phía trên nằm hình như là một người cảnh sát, sau đó Tô

Trí Nhược là người ra cuối cùng, Lục Tiểu Phong nheo mắt lại, nhận ra bộ dáng

của anh ta không thích hợp lắm.

Sau khi vụ án được giải quyết xong, nhóm cảnh sát bắt

đầu thưa dần đi, Lục Tiểu Phong suy nghĩ một chút cho rằng nên đợi đến khi về

nhà chờ anh ta khá hơn, nhưng mà nàng đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó nên vội

vàng quay đầu lại, trong tầm nhìn đã sớm không thấy bóng dáng cái cỗ xe

màu đen có rèm che kia đâu.

Là ảo giác đi, vừa rồi chắc hẳn là nhìn lầm rồi.

Nàng nâng tay phải lên, ngón tay lạnh như băng bắt đầu

ấm lại, nhưng mà tay nàng vẫn phát run lên như cũ, thậm chí sinh ra ảo giác,

giống như cổ tay lại phát đau.

Lục Tiểu Phong tự cười giễu, chẳng qua là không cẩn

thận nhìn lầm rồi lại khiến cho nàng không biết phải làm sao, thật sự nàng

không khá lên được. Nàng nắm tay lại đút vào túi áo, dán chặt lấy thân thể hấp

thu hơi ấm, dừng ở trong gió lạnh, quyết định bắt xe về nhà.

Sau khi về đến nhà Lục Tiểu Phong đi tắm qua một cái,

sau đó pha cho mình cốc sữa nóng cầm trong tay cho tan lạnh. Nàng ngồi trên ghế

sô pha buồn chán xem TV, quả nhiên, trong phần tin tức buổi tối đã đưa tin vụ

án buổi chiều, lại càng khen ngợi năng lực phá án của cảnh sát, bảo vệ sinh

mạng và tài sản của nhân dân an toàn, Nghiêm Đội trả lời phỏng vấn.

Chẳng qua khó hiểu chính là trong tin tức cũng không

có đề cập đến chuyện cảnh sát bị thương.

Lục Tiểu Phong ngồi chờ cả đêm, Tô Trí Nhược vẫn chưa

thấy trở về, nàng cảm thấy có chút khó hiểu,