
hấy chút ánh sáng, để lại một mình hắn đứng giữa đống hỗn
độn không cách gì đón nhận sự thật trước mắt. Tất cả mọi người đều vây ở bên
cạnh hắn, vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt bọn họ thương tiếc lại không biết phải làm
thế nào, nhưng lại né tránh ánh mắt của hắn, nói với hắn không cần để ý, không
cần tự trách, sau đó lo lắng ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi.
Tô Trí Nhược hoảng sợ chắc rằng trong bọn họ không ai
có thể biết được, điều mà hắn vấn lấy làm kiêu hãnh trong nháy mắt đó, đã sụp
đổ ầm ầm theo Ma Thú ngã xuống. Hắn hoàn toàn không tin được là do mình làm,
cũng như hắn tin tưởng vào bàn tay và cây súng của mình. Đây là một tình huống
không ai có thể đoán trước được, tuy rằng sau khi chuyện phát sinh cảnh sát đã
cố gắng hết sức đè áp vấn đề xuống, bản tin thời sự cũng không có đả động gì
đến, nhưng mà điều này cũng không thể làm cho trong lòng hắn dễ chịu một chút,
đối với hắn, đây là một vết nhơ trong đời không thể tẩy sạch.
Hắn ngồi ở trên hành lang bệnh viện, nhìn thấy tấm
bảng ghi chữ đang phẫu thuật, ánh mắt chua xót, vẻ mặt chết lặng, không nghe
được Nghiêm Đội ghé vào tai hắn nói những điều gì, trong óc như có vô số con
muỗi bay vo ve tranh cãi nhau ầm ỹ, thỉnh thoảng nghe thấy xuyên qua tiếng khóc
của mẹ Ma Thú.
Ca phẫu thuật còn chưa kết thúc, hắn đã chạy trốn.
Nghiêm Đội muốn để cho hắn lập tức được nhận can thiệp
tâm lý, nhưng mà hắn không có làm như vậy, một mình hắn đi lang thang giữa cái
thành phố ốn ào náo nhiệt này, lại mất đi phương hướng về phía trước. Sau 72
giờ đồng hồ, hình ảnh về cơn ác mộng kia cứ đeo bám chặt lấy hắn, như dây leo
hắn càng vùng vẫy càng chặt. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy sợ như vậy,
giống như tay của hắn không cách nào cầm nâng lên phần trọng lượng kia (chắc
ý nói khẩu súng), ánh mắt của hắn cũng tiếp tục không cách nào tiến
lên nhắm chuẩn nữa.
Suốt ba ngày, hắn giống như một du hồn cứ đi mãi không
chút ngừng lại, chính là một người trên thế giới này làm nghị lực liên tiếp để
trước khi hắn sụp đổ, khi đang ở trạng thái này, Tô Trí Nhược giật mình không
tin được chính mình lại trở về nhà.
Hắn không biết vì sao hắn lại trở về, đât là một loại
bản năng xuất phát từ trong thân thể, nơi mà tiềm thức của hắn tìm kiếm được có
thể an tâm. Loại cảm giác này khi nhìn thấy Lục Tiểu Phong trong chớp mắt đã
lên tới đỉnh điểm, sau đó, cũng như rơi vào biển khơi vô tận, mệt mỏi dày vò ba
ngày ba đêm cuối cùng cũng hạ xuống.
Trong lúc bình thường Lục Tiểu Phong gặp phải ức hiếp
thỉnh thoảng nghĩ đến khi nào có thể trông thấy tên yêu nghiệt này có bộ dáng
kinh ngạc, khi đó nhất định sẽ vô cùng khoái chí. Nhưng mà, khi anh ta thật sự
đáng thương xuất hiện ở trước mặt nàng, giống như một đứa trẻ mất hồn bất lực
tìm kiếm cái ôm thì Lục Tiểu Phong phát hiện đừng nói là cười, ngay cả nói nàng
cũng không nên lời.
Tô Trí Nhược ngồi ở cạnh bàn ăn, đang cầm bát im lặng
uống canh, Lục Tiểu Phong ngồi ở đối diện quan sát sắc mặt của anh ta, thoạt
nhìn cảm xúc đã từ từ trở lại, nhưng tâm tình vẫn nặng nề như trước, cả khuôn
mặt u ám muốn dọa người, một chút sức sống cũng không có.
Lục Tiểu Phong thử mở miệng: “Uống được chứ, có muốn
nữa hay không, trong nồi vẫn còn.”
Tô Trí Nhược cúi đầu, giữa lông mày có một chữ “xuyên”
nho nhỏ (川), thìa ở trong tay anh
ta vô thức quấy mạnh đáy bát, anh ta ấp úng nói: “Cô không hỏi tôi đã xảy ra
chuyện gì?”
“Anh sẵn lòng nói với tôi sao?”
Lục Tiểu Phong cho rằng nàng sẽ không nhận được câu
trả lời, không nghĩ tới một lát sau, Tô Trí Nhược từ từ gật đầu.
“Là về vụ án ba ngày trước kia?”
Đột nhiên Tô Trí Nhược ngẩng đầu, vẻ mặt kia tựa như
đang nói “làm sao cô biết.”
“Hôm đó tôi đúng lúc đang ở đấy, lúc anh đi ra tôi
phát hiện thấy bộ dáng của anh không bình thường, có phải ở hiện trường đã xảy
ra chuyện gì hay không?”
Ngón tay cầm thìa của Tô Trí Nhược bỗng nhiên gắt gao
dùng sức, khớp xương trắng bệch, giống như đang muốn nắm gãy nó vậy.
“Tôi… trượt tay.”
Giọng nói của anh ta rất thấp, như là có cái gì đó
đang chẹn lại trong cổ họng, không phát ra tiếng, không lưu loát khó khăn nói
ra bốn chữ này giống như anh ta đã dùng hết sức lực.
Lục Tiểu Phong cố gắng nhận biết một lúc mới hiểu được
anh ta vừa nói gì, tiếp theo, dường như trong nháy mắt, trong đầu nàng hiện lên
mấy hình ảnh, lập tức nàng cảm thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề,
“Anh bắn bị thương người của mình?” Vẻ mặt Lục Tiểu
Phong có chút hốt hoảng, nhưng nàng làm cho mình tỉnh táo lại rất nhanh.
Ba từ “Bắn bị thương” này như kim châm sắc bén đâm vào
phòng tuyến tâm lý của Tô Trí Nhược, hắn sợ hãi ôm lấy đầu lắc lắc: “Không phải
tôi cố ý, không phải tôi cố ý! Quá nhanh, tôi không thể nhớ được lúc ấy tại sao
lại như thế, nhưng đợi đến lúc tôi tỉnh táo lại thì chuyện đó đã xảy ra.”
“Bắn vào bộ phận nào?” Thanh âm của Lục Tiểu Phong
bĩnh tĩnh đáng sợ.
“Vai… không, cánh tay… tôi không biết,” Ánh mắt Tô Trí
Nhược bắt đầu hỗn loạn, hắn dùng sức vỗ vỗ mặt, tự giễu cợt: “Hóa ra tôi cũng
chỉ như thế, tay sú