
ặt kiên quyết bất ngờ cùng cảm xúc kích động
của phụ nữ.
Tô Trí Nhược nhìn thấy chính mình trong gương lâm vào
trầm mặc.
Lục Tiểu Phong nhìn thấy cặp mắt màu đen trong gương
của Tô Trí Nhược nói: “Không chỉ nói giả thuyết nếu như là Mông Sa nhất định sẽ
không phạm phải sai lầm này là vô dụng, điều này sẽ chỉ làm anh lâm vào một cái
vòng luẩn quần không thể thoát ra được.”
Tô Trí Nhược mím chặt môi, giống một khối băng cứng,
lạnh lùng nói: “Nói đủ rồi, nếu đây là cách cô cười nhạo tôi, như vậy, cô đã
thành công, chúc mừng cô trả thù được tôi.”
Anh ta cực kỳ nhanh đi trở về phòng, cửa phòng không
chút do dự đóng rầm lại.
Anh ta vừa rời đi, Lục Tiểu Phong dường như tê liệt
bên bồn rửa tay. Tay phải của nàng từ lúc nãy cứ liên tục run rẩy, cho dù có
lấy tay trái đè nặng xuống cũng không có cách nào khống chế, trái tim của nàng
nhảy lên đến cực hạn, tiếp theo là đau đớn không cách nào đè nén được.
Vì sao lại nói ra những lời đó, rõ ràng nghĩ rằng tốt
hơn nên an ủi anh ta, nhưng thời điểm lời nói ra khỏi miệng lại giống như mất
kiểm soát, đến khi lấy lại tinh thần, tất cả không nên nói đều nói.
Nhớ lại vẻ mặt có chút không chịu nổi của anh ta, Lục
Tiểu Phong nhắm mắt lại, chẳng qua nàng đã từng rất khó khăn, rất sợ hãi, trong
lúc nàng nghe thấy anh ta nói làm bị thương người của mình, linh hồn của nàng
rất nhanh bay vọt ra ngoài, nàng lo rằng anh ta sẽ trở nên giống như nàng. Thật
sự anh ta nói không sai, nàng không có tư cách nói vậy, bởi vì nàng cũng chỉ
chọn cách trốn tránh, tự giam mình ở sau cánh cửa, không bao giờ …tự nguyện đón
nhận ánh sáng bên ngoài nữa, thu thập những mảnh vụn đau đớn. Nàng hiểu được sự
tự tôn cùng niềm kiêu hãnh của anh ta, bởi vì ở một mức độ nào đó bọn họ là
cũng một loại người, không cho phép chính mình phạm một chút sai lầm, một khi
gặp sai lầm sẽ không thể đón nhận, nàng biết loại thống khổ này, cho nên muốn
nói anh ta, nàng không muốn anh ta nếm trải mùi vị này.
Không thể cầm súng, chỉ một mình nàng là đủ rồi, mất
đi tự tin, cũng chỉ một mình nàng là đủ rồi.
Trận bùng nổ tối hôm qua kia không thua gì sao hỏa va
vào địa cầu, có lẽ kịch bản ban đầu vốn không viết như vậy, nhưng cuối cùng lại
phát triển thành hai bên không ai nhường ai, ra về không vui vẻ. Lúc Lục Tiểu
Phong từ trên giường thức dậy đầu đau như muốn nứt ra, nàng vỗ vỗ cái trán từ
từ xuống giường, đi ra khỏi cửa phòng lập tức nhìn về phía đối diện, cửa phòng
Tô Trí Nhược đã đóng chặt.
Trong phòng khách vẫn giống tối hôm qua, tạp chí trên
bàn trà không nhúc nhích, gối tựa trên ghế sô pha nằm ngang dọc không theo quy
tắc, nhưng cái bát ở trong phòng ăn tối hôm qua không thấy, Lục Tiểu Phong đi
vào phòng bếp nhìn thấy thìa cùng bát và nồi canh đều được rửa sạch sẽ. Bây giờ
mới là bảy giờ sáng, Tô Trí Nhược đã đi ra ngoài.
Lục Tiểu Phong bưng một ly bột ngũ cốc ngồi trên ghế
sô pha ngẩn người, trong lòng mất mát buồn vô cớ, nghĩ đến lời cuối cùng tối
hôm qua nói với Tô Trí Nhược, nét mặt lạnh lùng nhưng lại yếu ớt như vậy, Lục
Tiểu Phong ngửa mặt lên trời thở dài, thật sự là ma chướng, làm sao nàng lại có
cảm giác như mình đang bắt nạt tiểu bạch thỏ vậy? (Tiểu
bạch thỏ: chỉ người ngây thơ, dễ dụ ^^)
Tô Trí Nhược dường như là một đêm không ngủ, trằn
trọc, trải qua tức giận lúc đầu, càng về sau cảm xúc càng từ từ bình tĩnh, lần
thứ hai nhớ lại cảnh tượng khi hai người đối thoại lại sôi gan lên, sau đó ép
buộc chính mình tỉnh táo nghiêm túc suy nghĩ.
Tô Trí Nhược cũng không phải là gỗ mục, khi trời hửng
sáng, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt.
Thất bại, cho tới bây giờ hắn đều có thể nở nụ cười,
trước kia là như vậy, vì sao lần này lại không thể, ngẫm lại thế mà hắn lại
giống như lính đào ngũ trốn tránh ba ngày, cùng loại người yếu đuối không có
chí khí có gì khác nhau, khó trách ngay cả Lục Tiểu Phong cũng phải khinh bỉ
hắn, chính hắn cũng muốn đấm cho mình hai cái. Cho nên, nếu bởi vì một sai lầm
này muốn phủ định toàn bộ giá trị cuộc đời của hắn, bảo hắn tiếp tục cũng không
cách nào cầm súng lên được, làm sao hắn có thể chịu đựng như vậy. Nhưng hắn là
Tô Trí Nhược, trời sinh ra làm cảnh sát.
Lúc Tô Trí Nhược đi tới bệnh viện mới biết được Ma Thú
đã chuyển vào phòng bệnh bình thường, ba ngày trước hắn trốn khỏi nơi này, bởi
vì nhìn thấy Ma Thú trên giường bệnh, chẳng khác nào nhìn thấy chính mình không
cẩn thận, chính mình luôn luôn hối hận việc ấy, cảm giác sự nặng nề ấy sẽ đè
bẹp hắn trên mặt đất. Chỉ có điều, thời điểm hôm nay khi hắn lại bước vào phòng
bệnh, tuy rằng thống khổ, nhưng ở trong sự đau khổ này còn kèm theo dũng khí
cùng cương quyết.
Chỉ có kẻ có can đảm đối mặt với thất bại mới có thể
trở thành kẻ mạnh.
Ma Thú suy yếu nằm ở trên giường, mẹ cậu ấy đang ăn
sáng, nhìn thấy hắn đến cũng không có biểu hiện vẻ mặt thù hằn, chỉ yên lặng
đứng lên. Vị trí bị thương lần này của Ma Thú rất nguy hiểm, nhưng thật may
mắn, không có tổn thương đến bộ phần quan trọng, chỉ bị thương phần mềm. Cậu ta
đã tỉnh táo, mặt nạ dưỡng khí còn chưa thá