
o xuống, khi nhìn thấy Tô Trí Nhược,
ánh mắt lại đang cười.
Tô Trí Nhược ngồi xuống bên giường, vẻ mặt có chút
nặng nề, nhìn thấy cậu nhóc này cười yếu ớt, trong lòng lại cay cay một hồi:
“Lần này anh rất xin lỗi cậu.”
Hắn nhìn thấy Ma Thú cực kỳ chậm chạp lắc lắc đầu, khó
khăn hé miệng nói gì đó, Tô Trí Nhược lại gần để nghe, hắn nghe được cậu ta
nói: “Em không sao, Cường Ca không cần buồn phiền.”
Tô Trí Nhược giả vờ tức giận, lại hô hấp không đủ
không khí, giọng nói có chút bị đè nén: “Đừng nói ngốc thế… tôi là anh của cậu…
Tôi là là loại người này sao, cậu yên tâm dưỡng thương, sau khi trở về chúng ta
tiếp tục cộng tác.”
Khuôn mặt tươi cười tái nhợt của Ma Thú đụng vào trong
mắt Tô Trí Nhược, trong khoảnh khắc này tâm Tô Trí Nhược như thủy triều, chấn
động không ngừng, bình thường Ma Thú đặc biệt kính trọng hắn, cậu ấy rất thích
làm việc cùng hắn, thế nhưng vậy mà hắn lại hại cậu ấy nằm ở trên giường không
thể cử động. Hắn đã từng vẫn cho rằng sứ mạng của hắn chính là xông lên phía
trước, nhưng bây giờ hắn đột nhiên nhận ra hắn vẫn còn có đồng nghiệp bên cạnh,
bảo vệ đồng nghiệp không bị tổn thương cũng là trách nhiệm của hắn. Nếu chỉ
chính bản thân hắn bị thương thì không sao cả, nhưng hắn không thể nhìn thấy
người khác vì hắn mà bị thương tổn. Nếu không muốn tiếp tục hối hận, cần phải
trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến khi không tiếp tục làm cho người bên cạnh hắn
bị thương, không lần nào chịu sự đau khổ mệt mỏi này nữa, Tô Trí Nhược nắm chặt
nắm tay, trong lòng lặng lẽ thề.
Thế giới trước mắt dần dần trở nên trong sáng, đám
sương mù giống như vĩnh viễn không tìm thấy lối thoát dần dần tản ra, hắn không
hề ở trong trung tâm hỗn độn, hắn trở lại với thế giới của hắn, một lần nữa đã
lấy lại can đảm.
Nhưng mà, hắn cũng hiểu được người kéo hắn ra khỏi
bóng tối, là Lục Tiểu Phong. Mọi người đều chọn cách an ủi hắn, nhưng mà càng
như vậy hắn càng muốn chạy trốn, chỉ có cô ấy ngăn chặn đường rút lui không cho
hắn tiếp tục chạy trốn nữa, để cho hắn nhận rõ sự yếu đuối của mình, tìm lại
chính mình.
Về đến Cục, người ta nhìn thấy hắn đều rất ngạc nhiên,
Tô Trí Nhược sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý nhận tất cả trách phạt, cho nên khi
nhìn thấy Nghiêm Đội lại càng lộ ra vẻ mặt thấy chết không sờn, lấy tính
tình của Nghiêm lão đại lần này không mắng hắn thừa sống thiếu chết nhất định
sẽ không bỏ qua. Nhưng không nghĩ tới Nghiêm lão đại hoàn toàn không phê bình
hắn cái gì, bởi vì Ma Thú bị thương nên công việc nhiệm vụ cần bố trí lại một
lần nữa, sau khi Nghiêm Đội bàn giao một lúc mới nói đến chuyện này, kết quả
chỉ là để hắn nộp một bản tự kiểm điểm, đồng thời chịu kiểm tra của bác sĩ tâm
lý.
Tô Trí Nhược mang theo vẻ mặt không thể tin được nhận
mệnh lệnh đi ra khỏi cửa, Nghiêm Đội ngồi ở trên ghế nhìn theo bóng lưng của
cậu ta, tảng đá lớn treo trong lòng ba ngày kia cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Lòng tự trọng của tiểu tử này quá mạnh, cũng rất kiêu
ngạo, nhưng chuyện xảy ra lần này kéo cậu ta từ trên trời thẳng xuống trên mặt
đất, đả kích thật sự quá lớn. Ngày đó vốn dĩ ông không có truyền đạt chỉ thị
đánh úp, nhưng lúc lén nào hiện trường không ngờ bị tội phạm phát hiện, càng
không nghĩ rằng bên trong một mảnh tối đen, trong tay y còn có súng ống, vì bảo
đảm chắc chắn an toàn cho con tin, trong lúc hỗn loạn Tô Trí Nhược liên tiếp
bắn ra hai phát, ở phát súng thứ hai xuất hiện sơ sẩy.
Thực tế chiến đấu cùng diễn tập có khác biệt rất nhỏ
như vậy, ngoài ra trên khách quan càng không thể đoán trước, nội tâm con người
biến hóa cũng rất nhỏ, huyết áp khi người thực sự gặp phải khủng hoảng sẽ tăng
lên, hô hấp dồn dập, ý nghĩ trống rỗng, tuy rằng anh ta đã làm rất tốt, tiếc
rằng vẫn phạm phải sai lầm.
Người quá mức tự tin thật ra lại càng dễ bị hiện thực
quật ngã, bởi vì lúc tự tin của họ không có ở đây, đó là lúc sự tàn phá đến.
Khi ông biết tình hình ở hiện trường, thời gian trước ông cũng chìm trong mộng,
loại cảm giác này giống như đã từng quen biết làm cho ông không thể hệ thống
lại ngôn ngữ an ủi thật tốt theo Tô Trí Nhược như đã đánh mất nửa linh hồn đi
ra từ trong lầu. Cũng may Tô Trí Nhược kiên cường hơn so với tưởng tượng của
ông, cậu ta đã ngã xuống, nhưng cậu ấy lấy tốc độ nhanh nhất để điều chỉnh lại,
cậu ta không có vì vậy mà thất bại hoàn toàn, ngày hôm nay nhìn thấy cậu ta
giống như một cây thương đứng ở trước mặt mình Nghiêm Chính biết ông không cần
phải nói thêm gì nữa.
Đương nhiên, nói như vậy còn cần cảm ơn một người.
Mấy ngày tiếp theo, Tô Trí Nhược gây ra sự bùng nổ một
vũ trụ nhỏ đáng chú ý, rất nhiều người cho rằng anh ta sẽ vì chuyện trượt tay
mà chán nản nột thời gian, rất có thể không có cách nào lập tức cầm súng, giống
như người lái xe khi đâm phải người sẽ có “dớp” tâm lý, có thể Tô Trí Nhược
cũng sẽ để lại một “dớp” không phai nhạt. Trạng thái của Tô Trí Nhược quả thật
không phải tốt nhất, nhưng ít ra thời điểm hắn cầm súng đứng trước bia không để
lộ ra chút khiếp đảm nào. Ở phía sau phần bình tĩnh này, những người đó không