
hải sản dễ khiến cho chỉ số axit uric của ngài tăng cao, cũng
không có lợi cho sức khỏe!”
Hài, cái gì mà báo cáo sức khỏe, cái gì mà xu hướng mắc bệnh, cái gì mà chỉ số axit uric thế nhỉ? Nam Trúc Du nghe ngóng được những điều này ở đâu vậy nhỉ? Kể từ lúc bố công bố thử thách thứ hai cho đến giờ còn
chưa đầy hai tiếng đồng hồ, hơn nữa chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ
này, Nam Trúc Du và tôi không rời nhau lấy nửa bước, vậy thì anh ấy lấy
những thông tin này từ đâu chứ?
“Cậu nhóc, cậu đang quản lí tôi đấy à?”, nghe thấy Nam Trúc Du nói
vậy, chú Dương cau mày, vẻ mặt bất mãn, giọng nói nghe có vẻ đang tức
tối.
“Thưa chủ tịch Dương, ngài có biết hiện nay trong cả nước có bao
nhiêu thanh niên và người trung niên đang ở trong tình trạng báo động
như ngài nhưng vẫn không hề coi trọng mức độ nguy hiểm của vấn đề này
không? Chủ tịch Dương, ngài có biết vì sao tỉ lệ tử vong ở nước ta những năm gần đây lại tăng cao như vậy không?”, Nam Trúc Du vẫn không hề
khiếp sợ, tiếp tục nói: “Chính là bởi vì không ai chịu coi trọng mức độ
nghiêm trọng của những căn bệnh này, thế nên tỉ lệ tử vong ở nước ta
những năm gần đây đã tăng lên hơn 50%”
“Hài…”, xung quanh vang lên tiếng thở dài.
“Thằng nhóc con, mày dám rủa tao chết à? Hơn nữa lại vào đúng lúc
tao đang ăn như vậy?”, “Bốp” một tiếng, chú Dương vứt đôi đũa xuống đất, phẫn nộ quát lớn.
“Cháu cần phải nói vào đúng lúc chú đang ăn!”, Nam Trúc Du chớp chớp mắt, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, “Nếu như đợi chú ăn xong rồi cháu còn
khuyên chú làm gì nữa? Hơn nữa cháu cũng không hề có ý rủa chú chết.
Nhưng nếu chú cứ ăn uống kiểu này thì chẳng khác nào tự tìm đến với tử
thần!”
“Á….”, tiếng kêu kinh ngạc từ xung quanh vang lên.
“Thằng ranh, mày muốn chết phải không?”, chú Dương gầm lên, cùng với nó tiếng cái bàn bày thức ăn đổ đánh rầm và tiếng bát đĩa rơi loảng
xoảng…
Tất cả mọi người xung quanh đều tạm dừng mọi hoạt động, ngoảnh đầu
lại quan sát. Tính cách nóng nảy của chú Dương không phải không ai biết
đến, nhưng mà giận dữ đến mức này thì đây đúng là lần đầu tiên nhìn
thấy. Vì vậy tất cả mọi người đều cảm thấy cực kì kinh ngạc.
Tôi thầm than trong bụng: lần này thì coi như xong, hết thật rồi!
Còn khen ngợi gì nữa chứ, chú Dương mà không bảo mấy tên vệ sĩ của chú
ấy lôi Nam Trúc Du ra đánh cho một trận đã là may lắm rồi!
“Chủ tịch Dương, ngài giận rồi sao?”, trong khi mọi người xung quanh ai nấy đều đứng im căng thẳng thì Nam Trúc Du vẫn tỏ ra rất nghiêm túc, mặt không hề biến sắc, nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ đáng thương. Anh bất
mãn nói: “Chủ tịch Dương, ngài thật là ức hiếp người quá đáng! Người ta
chỉ là vì quan tâm đến ngài nên mới khuyên ngài bỏ thói quen ăn uống
không tốt để bảo vệ sức khỏe, vậy mà ngài lại đi nạt nộ tôi! Ngài nạt nộ với tôi thì không sao, nhưng nạt nộ tôi xong lại vẫn không chịu nghe
lời khuyến cáo của tôi, tiếp tục ăn những món ăn không có lợi cho sức
khỏe của mình, ngài thật là quá đáng!”
“Rắc…rắc…”, tôi nghe thấy tiếng những sợi dây thần kinh của mình đang nứt vỡ….
Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Nam Trúc Du từ một người thuyết giáo biến thành một kẻ “bị bắt nạt”.
“Thằng ranh con, mày định giở trò gì hả?”, chú Dương cũng ngây người ra, lông mày nhăn lại vì khó hiểu.
“Không ạ! Lẽ nào ngài cho phép mình được thay đổi tâm trạng đột biến như vậy trong khi lại không cho phép người khác có hai tính cách sao?”, Nam Trúc Du chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười với chú Dương, “thực ra
cháu định nói, nếu như nói một loạt những điều đáng sợ như vậy mà vẫn
không thể làm chủ tịch thay đổi thì cháu đành phải giả bộ đáng yêu, diễn một vai diễn đáng thương sở trường của cháu mà thôi!”
“Cái thằng ranh này…”, chú Dương tức giận nhìn Nam Trúc Du.
Tim tôi lúc này như ngừng đập. Nào ngờ…
Vài giây sau….
“Ha ha ha, tên nhóc này quả là lợi hại! Mềm có, cứng có, chính có, tà có…cậu đã dùng đủ mọi phương pháp. Nếu ta còn không nghe ý kiến của cậu chẳng phải là đã để cậu hao tâm tổn trí hay sao?”
Chú Dương thò tay vỗ vỗ vào vai Nam Trúc Du, sự hiền từ thay thế cho
vẻ mặt phẫn nộ: “Lâu lắm rồi mới có người dám làm trái ý của ta, cảm
giác thật là thú vị! Nhưng mà cậu nhóc, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại
biết được báo cáo sức khỏe của ta?”
“Ha ha…”, Nam Trúc Du nhoẻn miệng cười, nháy mắt với chú Dương, “Cái
này là bí mật, cháu phải đổi bằng cái giá rất đắt mới có được!”
“Hả? Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy?”, chú Dương ngạc nhiên hỏi.
“Bởi vì chú là người quan trọng nhất và đáng để cháu coi trọng nhất”.
Nam Trúc Du vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía tôi.
Ặc ặc…tôi há hốc mồm, tò mò nhìn về phía chú Dương.
“Ha ha ha….”, một hồi lâu sau tôi mới nghe thấy tiếng cười sảng khoái của chú Dương vang lên.
“Cậu nhóc, ta rất thích cậu đấy! Nếu cậu muốn chia tay với Tiểu Vũ thì hãy đến làm con rể cho ta nhé!”, chú Dương nói.
“Ngoài Tiểu Vũ ra cháu không yêu ai hết!”, Nam Trúc Du lắc đầu.
“Bùng” một tiếng, khuôn mặt tôi đỏ bừng lên bởi những lời đường mật của
Nam Trúc Du! Thượng đế ơi, cái tên ngốc này sao lại vô duyên vô cớ nói
ra những đi