
n như Mê Cúc không hiểu sao lần này lại không nhận ra sự đau thương trên
khuôn mặt của Nam Trúc Du, còn thân mật nắm lấy cánh tay anh ấy hỏi.
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt dán chặt vào bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay Nam Trúc Du của Mê Cúc.
“Xin lỗi”, Nam Trúc Du rút cánh tay mình ra khỏi tay của Mê Cúc.
Toàn thân tôi như đang run rẩy khi chứng kiến toàn bộ cử chỉ nhỏ của
anh. Trên tay anh vẫn đang đeo chiếc vòng bạc mà tôi tặng anh ngày hôm
ấy.
“Tiểu…. Lâm Xuân Vũ nói không sai, tôi chính xác không phải là bạn
trai của cô ấy”, Nam Trúc Du buồn bã nhìn tôi, cố gắng nhếch môi nở nụ
cười, cố gắng bịa ra một lí do đáng tin cho tôi. “Lâm Xuân Vũ rất tốt
bụng, vì cô ấy giúp tôi một việc lớn nên chúng tôi dần dần trở nên thân
nhau.”
Tôi ngây người nhìn Nam Trúc Du, toàn thân lạnh buốt như bị đè dưới
một khối băng lớn. Rõ ràng hành động của anh ấy khiến cho tôi không bị
bẽ mặt trước hội trưởng Mậu Nhất, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đau khổ thế này?
“Hóa ra là như vậy!”, trên mặt Mê Cúc hiện ra một nụ cười như đã hiểu rõ vấn đề.
“Đúng thế, Lâm Xuân Vũ đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không phải là bạn
trai của cô ấy, vì vậy Mê Cúc đừng đoán mò lung tung nữa, còn cả Mậu
Nhất nữa, cậu cứ yên tâm đi!”
Nam Trúc Du nói xong, liếc nhìn tôi rồi quay đầu mỉm cười với hội trưởng Mậu Nhất. Không hiểu ban nãy Mậu Nhất nghĩ gì mà mãi cho đến khi nhìn
thấy Nam Trúc Du mỉm cười, anh mới chợt bừng tỉnh.
Nam Trúc Du quay lưng lại rồi từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
“Trúc Du!”, cuối cùng thì Mậu Nhất cũng chịu lên tiếng, “Thực ra hôm
nay chúng tôi đến đây là để hẹn Tiểu Vũ đi ăn đồ nướng, dù sao cậu cũng
đến đây rồi, hay là cùng đi với chúng tôi?”
“Đúng đấy, cùng đi đi! Trên xe vẫn còn chỗ trống mà!”, Mê Cúc hùa theo.
“Thôi!”, Nam Trúc Du lắc đầu, “Tôi mượn xe đạp của người khác qua đây,
nói là chiều sẽ mang trả! Hơn nữa tôi cũng phải đi làm thuê, các bạn đi
đi! Tôi đi trước đây!”
“Xe đạp để tôi tìm người trả giúp cậu! Đi với tôi đi mà Trúc Du!”, đúng
vào khoảnh khắc Trúc Du quay người định bỏ đi, Mê Cúc liền chạy tới ôm
chặt cánh tay Nam Trúc Du. Trái tim tôi….vào khoảnh khắc ấy, trước cảnh
tượng ấy…như ngừng đập.
Vol 2. Hành trình không thể quay đầu lại
Lâm Xuân Vũ nói không sai, tôi chính xác không phải là bạn trai của cô ấy.
Lâm Xuân Vũ đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không phải là bạn trai của cô ấy, vì vậy Mê Cúc đừng đoán mò lung tung nữa, còn cả Mậu Nhất nữa, cậu
cứ yên tâm đi!
Trên đường đi, tôi ngồi trên xe của Mậu Nhất mà khó chịu như toàn
thân bị trói chặt bởi những sợi dây thừng. Rõ ràng là Mậu Nhất đang ngồi bên cạnh tôi, ánh nắng mặt trời rọi vào người anh đúng là cảnh tượng mà tôi muốn nhìn thấy, nhưng sao…
“Thế à? Mê Cúc, cậu cũng thích những quán cà phê ở bên đường à?”, nụ
cười của Nam Trúc Du thật ngọt ngào và dịu dàng vọng lại từ hàng ghế
phía sau, “Tôi cũng thích những nơi đó, các anh phục vụ ở đó thường cho
tôi miễn phí rất nhiều đường, ha ha…”
“Thế à? Nếu như cậu thích, hôm nào đó tôi mời cậu đi!”, giọng nói của Mê Cúc rất êm tai, quả là rất xứng với Nam Trúc Du…
“Như…như vậy thì không hay lắm đâu!”, Nam Trúc Du nói, dường như tôi
có thể cảm nhận được ánh mắt anh ấy đang nhìn tôi. Tôi muốn ngoảnh đầu
lại nhưng không biết tại sao mình lại muốn làm vậy?
“Tiểu Vũ, em có muốn uống gì không?”, đang đắm chìm trong dòng suy
nghĩ thì đột nhiên một lon nước ngọt lạnh băng đặt vào tay tôi, những
ngón tay lạnh tới mức đau buốt. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Mậu Nhất đang
mỉm cười nhìn tôi.
“Em…không thích à?”, anh cẩn thận nhìn tôi, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng.
“Em thích mà! Em rất thích!”, đúng thế, thứ nước giải khát mà tôi
thích chính là cô ca lạnh! Lâm Xuân Vũ, mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Mày bây giờ đang ngồi bên cạnh hội trưởng Mậu Nhất, đây chẳng phải là điều
mà mày mong muốn nhất hay sao?
“Trúc Du, cậu sao thế?”, tiếng của Mê Cúc vọng lại từ hàng ghế phía
sau, “Sắc mặt của anh khó coi quá, có phải là đang sốt không?”
Nam Trúc Du, anh sao vậy? Tôi nhủ thầm trong bụng, liệu có phải anh đã
bị những lời nói của tôi ban nãy làm cho tổn thương không?
Hài…những điều tôi nói là sự thực mà, sao phải cảm thấy áy náy thế
nhỉ? Cho dù có thực sự làm tổn thương Nam Trúc Du thì chỉ cần tìm cơ hội xin lỗi anh ấy, nói cho rõ ràng là xong mà! Nam Trúc Du là một người
tốt bụng, hiền lành, nhất định anh ấy sẽ tha lỗi cho tôi, tiếp tục làm
bạn tốt của tôi! Thế nên bây giờ, việc mà tôi nên quan tâm chính là làm
thế nào để xây dựng tình cảm với người đang ngồi bên cạnh tôi bây giờ
đây?
Đúng thế, không sai, Mậu Nhất đang ngồi bên cạnh tôi, một cơ hội tốt
như vậy, thế mà tôi không biết nắm bắt cơ hội, lại đi nghĩ ngợi vớ vẩn.
Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có hình ảnh ánh mắt của Nam Trúc Du nhìn tôi lúc đó, ánh mắt bi thương ấy trước nay tôi chưa từng nhìn thấy. Chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng khiến cho trái tim tôi trong khoảnh khắc như
vỡ vụn ra, không sao có thể hồi phục lại nguyên vẹn.
Chuyện này đâu phải lần đầu, tại sao vẻ mặt của anh ấy lúc đó lại khiến cho