Polly po-cket
Chàng Trai Ngọt Ngào

Chàng Trai Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323031

Bình chọn: 7.00/10/303 lượt.

đột nhiên cúi đầu nhìn xuống tôi, lông mày hơi nhăn lại, anh khẽ hỏi: “Tiểu Vũ, em và Nam Trúc Du…”

“Thật sự không có quan hệ gì đâu!”, không hiểu sao tôi lại nói lớn tiếng như vậy, “Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà!”

Tôi nghĩ chắc chắn Nam Trúc Du đã nghe thấy câu nói đó của tôi. Tôi

ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt trong veo và âu sầu như một con nai vừa bị thương. Đồ ngốc, sao lại nhìn em như vậy?

“Trúc Du vẫn còn chưa có người yêu, tốt quá!”, Mê Cúc cười như thị uy với tôi. Tôi không hiểu Mê Cúc làm vậy là có ý gì? Nụ cười ấy có phải

chỉ xuất hiện khi cô ấy muốn cướp đi món đồ mà tôi yêu quý nhất hay

không?

Nhưng mà Nam Trúc Du đâu có phải là món đồ mà tôi thích nhất? Anh ấy

không phải! Tôi tự nhủ với lòng mình hàng trăm, hàng nghìn lần rằng: Anh ấy không phải!

Vol 3. Tâm trạng

“Không khí vui vẻ quá nhỉ!”, một giọng nói lạnh lùng và mỉa mai vang

lên khiến cho Mê Cúc hơi thu người lại. Đột nhiên, mùi thuốc nổ xung

quanh chỗ chúng tôi bay lên nồng nặc.

Minh Đạo Liên đến rồi. Thế là cả ba hoàng tử của lớp quyến rũ đều đã có mặt.

Minh Đạo Liên đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, đi thẳng về phía Nam Trúc Du và Mê Cúc rồi chen vào ngồi giữa hai người.

“Trúc Du, ăn cánh gà do cô ta nướng cậu sẽ trúng độc đấy!”

Minh Đạo Liên lạnh lùng nói. Đột nhiên trong khoảng khắc ấy tôi cảm thấy Minh Đạo Liên cũng có chút dễ thương!

“Đạo Liên, cánh gà Mê Cúc nướng ngon lắm mà!”, Trúc Du vừa nói vừa

nhét một xiên cánh gà thơm phức vào miệng. Tôi gào lên trong bụng: “Trúc Du, sao anh dám đối xử với Mê Cúc tốt như thế hả?”

Nhưng mà nghĩ từ góc độ khác, từ xưa đến nay, với ai Trúc Du cũng đều đối xử rất tốt. Ngoại trừ tôi, bởi vì anh ấy đối xử với tôi đặc biệt

tốt.

“Tiểu Vũ em muốn ăn gì? Anh nướng cho em ăn nhé!”, Mậu Nhất dịu dàng

nhìn tôi. Lúc này tôi mới đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của mình đã

dừng lại trên người Nam Trúc Du rất rất lâu.

“À….”, Minh Đạo Liên nhìn Nam Trúc Du , rồi lại quay sang nhìn tôi,

ánh mắt như ẩn chứa một điều gì sâu sa. Rồi đột nhiên, Minh Đạo Liên

xoay người, đẩy Mê Cúc ra càng xa hơn rồi nói: “Nam Trúc Du, nướng bít

tết cho tôi ăn đi! Tôi đói chết rồi đây!”

“Được thôi!”, Nam Trúc Du gật đầu.

“Cậu biết nướng bít tết à?”, Mê Cúc chạy vòng qua người Minh Đạo Liên, đến phía sau Nam Trúc Du.

“Ừ! Mê Cúc, cậu có muốn ăn không?”, Nam Trúc Du vẫn quan tâm đến người khác như vậy đấy.

“Có chứ! Mình muốn ăn bít tết do Trúc Du nướng!”, Mê Cúc gần như đang làm nũng với Trúc Du.

“Trúc Du chỉ nướng cho một mình tôi ăn thôi! Cậu tránh xa cậu ta ra một chút!”, Minh Đạo Liên cứ như là đang ghen vậy.

“Tại sao chứ? Minh Đạo Liên, ăn nhiều bít tết như vậy tôi e là miệng cậu sẽ càng hôi hơn đấy!”

“Cậu mới….”

….

Nhìn thấy Nam Trúc Du bị vây giữa Minh Đạo Liên và Mê Cúc, ba người

cứ anh một câu, tôi một câu, giọng điệu đầy khiêu khích và mỉa mai nhưng cảnh tượng trông lại thật thân mật. Dường như tất cả mọi người đều có

thể vây xung quanh anh ấy, tận hưởng nụ cười quyến rũ và sự quan tâm của anh ấy. Mà tất cả những thứ đó vốn thuộc về một mình tôi, nay chỉ trong một khoảnh khắc đã hoàn toàn thuộc về người khác rồi.

Tôi không còn tư cách để sở hữu nữa rồi!

Trái tim tôi bỗng nhiên đau tức như có ai đó đang bóp chặt.

“Tôi từng làm trợ lí cho đầu bếp chính trong ‘câu lạc bộ Hoàng tử”,

bao nhiêu năm theo ông ấy nên cũng học được chút tài nghệ nấu nướng. Bít tết nướng chính là món tủ của ông ấy đấy!”. Nam Trúc Du vừa nói với Mê

Cúc vừa cắt mỏng miếng thịt bò một cách điêu luyện.

“Cậu ăn không?”, Nam Trúc Du đặt thịt bò đã chín lên giá, sau đó quay đầu lại hỏi Mê Cúc.

“Có chứ! Mình có ăn! Mới nhìn là đã muốn ăn rồi!”, Mê Cúc hào hứng

gật đầu, ngồi sát bên cạnh Nam Trúc Du, “Bít tết do hot boy số một của

Thần Nam nướng chắc là ngon lắm đây! Đương nhiên là tôi rất muốn ăn

rồi!”

“Thật là không nhìn ra được, ai ngờ một nữ vương khí phách ngút trời

trong mắt người khác chẳng qua cũng chỉ là một kẻ háo sắc. Này…cái…trên

ngực kia sắp chạm vào người người ta đến nơi rồi đấy!”, Minh Đạo Liên

vừa ngồi chắn Nam Trúc Du vừa khinh bỉ nói.

“Không cần cậu lo!”, Mê Cúc trợn mắt quát Minh Đạo Liên, mặt hơi đỏ

lên, ánh mắt của cô ấy quét nhanh qua người tôi, “Cho dù là kẻ háo sắc

thì tôi cũng phải nhắm đối tượng. Trúc Du ưu tú như vậy, nhìn thấy cậu

ấy e rằng chẳng có nữ sinh nào không động lòng! Trúc Du, nếu như tôi tỏ

tình với cậu, cậu có nhận lời không?”

Bùm….đầu tôi như vừa nổ tung.

Lời nói của Mê Cúc đã quá rõ ràng, chẳng khác gì cậu ấy đang tỏ tình trực tiếp với Nam Trúc Du cả.

“Mê Cúc…”, đôi mắt ngây thơ của Nam Trúc Du đột nhiên hoảng loạn, anh bối rối không biết phải làm sao.

“Trúc Du à, tôi trêu cậu đấy! ha ha…”Mê Cúc cười, ánh mắt quét qua người tôi, dường như nhìn thấu vào tim tôi vậy!

“Cậu dạy mình nướng bít tết nhé! Nhìn có vẻ rất thú vị đấy!”, Mê Cúc đứng sát bên cạnh Nam Trúc Du, vẻ mặt cực kì hào hứng.

Nhưng mà…Mê Cúc không phải là là rất ghét mùi khói với dầu mỡ sao? Cô ấy còn nói rằng bảo cô ấy vào bếp nấu đồ ăn chi bằng để cho cô ấy chết

đói còn hơn! Tại sao đột