
gần nói với tôi.
Xung quanh như vang lên tiếng reo vui mừng.
Không khí như có chút hơi ấm dâng lên. Tôi trước nay lúc nào cũng hi
vọng có được cảm giác của tình yêu như thế này. Nhưng mà…trong lòng
không có được cảm giác hân hoan như ban đầu tôi vẫn nghĩ.
“Hội trưởng, nhân tiện cho tôi đi nhờ một đoạn nhé! Tôi đột nhiên nhớ ra còn để mấy thứ ở nhà Tiểu Vũ!”, Zoey đột nhiên xen vào.
“Zoey, cậu cũng thật là! Muốn lấy đồ thì để lần sau đến tìm Tiểu Vũ
cũng được, hôm nay để cho Mậu Nhất và Tiểu Vũ ở riêng với nhau đi! Biết
đâu Mậu Nhất lại có điều muốn nói với Tiểu Vũ!”, Mê Cúc lắc đầu, nói với Zoey.
“Nhưng mà tôi thực sự cần gấp mà! Dù sao cơ hội cũng còn nhiều, nếu
hội trưởng có điều gì cần nói với chị cả thì cứ để lần sau nói cũng
được!”, Zoey nói.
Mặc dù không nhớ ra là Zoey để cái gì ở nhà mình, nhưng nhìn mặt cậu
ấy nghiêm túc như vậy chắc không phải là giả. Hơn nữa, đột nhiên tôi
cũng không muốn đi riêng với hội trưởng Mậu Nhất.
“Nếu đã như vậy thì cứ để Mậu Nhất chở cả hai chúng ta về đi!”
Một chiếc xe Lincon màu đen, người tài xế với những cử chỉ rất lịch sự…tất cả mọi thứ cứ như ở trong mơ.
Hội trưởng Mậu Nhất đứng ở bên cửa xe, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh hơi cúi người, mời tôi và Zoey lên xe.
Đây chính là người con trai mà tôi thích! Tôi tự nhủ điều này hàng
nghìn lần trong lòng, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại anh và nhẹ
nhàng bước vào xe. Cửa xe đóng lại, đột nhiên tôi trông thấy nụ cười ấm
áp quenn thuộc, hình như Nam Trúc Du đang vẫy vẫy tay với tôi, như để
nói: Tạm biệt!
Tạm biệt ư?
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Trên đường đi, mọi người đều im lặng không nói.
Tôi nhìn hội trưởng Mậu Nhất đang ngồi ở băng ghế đầu, không hiểu tại sao, rõ ràng đó chính là Mậu Nhất, chàng trai trong mơ của tôi, nhưng
tâm trạng tôi lúc này không phải là sự hân hoan và chờ đợi, mà là một
cảm giác khó chịu như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình. Suốt dọc đường
đi tôi chỉ mong ngóng có thể mau mau về nhà để thoát khỏi cảm giác giày
vò và không khí ngột ngạt này. Tại sao khi ở bên cạnh Nam Trúc Du, tôi
không hề có cảm giác này? Mỗi khi ở bên cạnh Nam Trúc Du, lúc nào tôi
cũng thấy tự do, thoải mái, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng có chút cảm giác giày vò, khó chịu nào cả.
Đợi một chút, tôi cảm thấy ở bên cạnh Mậu Nhất là một sự giày vò sao? Tôi ngây người rồi lắc đầu thật mạnh: Không, không thể như vậy được!
Mình không nên như vậy!
Trên sách nói, khi bạn thích một ai đó, khó mà tránh khỏi cảm giác
căng thẳng. Tôi hiện nay có thể là do căng thẳng nên mới có những hành
vi trái với bình thường. Hít một hơi thật sâu, tôi tự nhủ với lòng mình
như vậy.
Xe chạy rất êm.
Cuối cùng cũng đến nhà! Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh đầu lại chợt bắt gặp ánh mắt của Zoey.
“Tiểu Vũ, anh về nhé!”, tiễn tôi vào tận cửa xong, Mậu Nhất liền mỉm cười chào tạm biệt.
“Vâng, tạm biệt anh!”, tôi vui vẻ vẫy tay tạm biệt Mậu Nhất.
Chiếc xe Lincon màu đen xa dần.
“Chị cả, cậu và Nam Trúc Du rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, một lúc
sau, Zoey liền lên tiếng, hỏi thẳng vào vấn đề, “Tôi tưởng rằng sau hôm
cậu ta làm bạn trai thế thân cho cậu xong, hai người sẽ hẹn hò thuận lợi chứ? Lẽ nào không phải như vậy sao?”
Lúc này tôi mới chợt hiểu ra vì sao một người lặng lẽ đến, lặng lẽ đi như Zoey lại đưa ra đề nghị ngồi nhờ xe của Mậu Nhất về nhà tôi. Hóa ra cậu ấy chẳng có gì để quên ở nhà tôi cả, chỉ là bởi vì Zoey muốn làm rõ chuyện này mà thôi.
“Đâu…đâu có”, tôi né tránh ánh mắt của Zoey , “Giữa tôi và Nam Trúc Du chỉ là diễn kịch thôi, không hề hẹn hò thật sự!”
“Không có á? Chị cả à, có thể bản thân cậu cũng không phát giác ra
rằng, từ sau khi quen biết với Nam Trúc Du, cả con người cậu đã hoàn
toàn thay đổi. Cậu trở nên hay cười, dịu dàng hơn trước, cũng biết chú ý hơn đến hình ảnh của mình rồi!”, Zoey tiếp tục nói, “Chị cả, cậu nghĩ
kĩ đi, trước đây cậu có nghĩ đến việc hôm nay mặc cái gì và đi giày gì
không? Cậu có để tâm đến việc lưu lại hình ảnh dịu dàng của mình trong
mắt người khác không? Có để tâm đến cảm nhận của người khác không?”
“Tôi…”, họng tôi như nghẹn lại.
Tôi thực sự đã thay đổi rồi ư? Sao bản thân tôi lại không nhận ra nhỉ?
Nhưng tất cả những thay đổi này là vì ai chứ?
Tôi nghĩ muốn xây dựng một hình tượng thật nữ tính trong mắt của Mậu
Nhất, nhưng những bộ quần áo nữ tính ấy lại mua khi bắt đầu hẹn hò với
Nam Trúc Du. Tôi thường tưởng tượng ra viễn cảnh vui vẻ khi ở bên cạnh
Mậu Nhất, nhưng lại cảm thấy thực sự nhẹ nhõm khi ở bên Nam Trúc Du. Tôi cố gắng muốn thay đổi phong cách “đàn ông” của mình, cố dấu tính cách
thực sự của mình trước mặt Mậu Nhất nhưng lại thoải mái bộc lộ con người của chính mình trước mặt Nam Trúc Du…
Tôi mơ hồ nhìn Zoey, không thể tìm ra đáp án cho mình.
“Chị cả, cậu có biết người mình thích là ai không thế?”, Zoey hỏi.
“Đương…nhiên rồi!”, tôi gật đầu mặc dù trong lòng vẫn còn đang hoài
nghi, “Tôi thích hội trưởng ngay từ khi tôi vào cấp ba, đây là điều chắc chắn không phải bàn cãi, thế nên chẳng có lí do gì bây giờ lại thay đổi cả!”