
đừng nhắc
đến người đó trước mặt con nữa!”, trái tim tôi như bị ai đó vò nát,
không muốn nghĩ đến bất kì thứ gì khác, chỉ muốn lập tức ra đi, tìm đến
một nơi yên tĩnh không bóng người để nghĩ về chuyện ra đi của Nam Trúc
Du.
“Nhưng mà con gái à…”
“Bố ơi, con đi trước đây…”, không để bố kịp nói hết, tôi liền quay
người bỏ đi. Nhưng vừa đi đến cổng, tôi liền ngoảnh đầu lại, “Bố ơi,
không phải bố bảo rằng Nam Trúc Du đã đưa cho bố một cái vòng tay sao?”
Tôi chìa tay về phía bố.
“Ừ ừ, đây này!”, bố nhìn tôi khó hiểu rồi đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay tôi.
Tôi nghĩ có lẽ biểu cảm trên mặt tôi lúc này trong mắt bố là cực kì
kì lạ, bởi vì tôi thậm chí có thể nhìn thấy sự lo lắng chưa từng thấy
trong ánh mắt của bố. Tôi rất muốn mỉm cười cho bố yên tâm, nhưng mà…
Bố ơi, con xin lỗi! Tôi đột nhiên phát hiện ra rằng “cười” cũng là một việc khó khăn.
Tại sao lại như vậy?
Vol 2. Sự tỏ tình đột ngột của hội trưởng
Chiếc vòng bạc…những nét khắc tinh xảo…
Tôi nhớ lại cái buổi tối hôm ở chợ đêm đó, trong chợ đêm huyên náo,
tôi đã tặng cho Nam Trúc Du chiếc vòng này. Khuôn mặt đỏ ửng của anh lúc đó, trông thật là dễ thương! Anh đột nhiên nhìn tôi thật cảm động,
“Tiểu Vũ, em yên tâm, anh nhất định sẽ giữ gìn chiếc vòng này! Kể từ bây giờ, anh thề sẽ chăm sóc em trọn đời trọn kiếp!”
Nói rằng sẽ bảo vệ tôi suốt đời suốt kiếp, sao còn nói tạm biệt với tôi?
Tạm biệt…là không bao giờ gặp lại nữa hay sao?
Nam Trúc Du, anh ấy….đã không cần tôi nữa rồi?
Nước mắt đột nhiên trào ra. Tôi muốn lấy giấy lau khô những giọt nước mắt ấy nhưng vô ích, nước mắt càng lau càng nhiều hơn, tí tách rơi trên chiếc vòng bạc trong tay tôi.
Tôi lấy giấy lau sạch chiếc vòng, cẩn thận lau sạch chiếc vòng. Tôi
xoay xoay chiếc vòng bạc trong tay, đột nhiên ở mặt trong chiếc vòng
hiện lên hàng chứ: I LOVE YOU.
Tôi ngây người nhìn vào những hàng chữ quen thuộc, nghĩ lại dáng vẻ
cảm động và chân thành của anh ngày hôm đó, anh đã nói với tôi rằng:
“Tiểu Vũ, em yên tâm, anh nhất định sẽ giữ gìn chiếc vòng này! Kể từ bây giờ, anh thề sẽ chăm sóc em trọn đời trọn kiếp!”
Nam Trúc Du tối hôm đó đã nhìn thấy dòng chữ này nên mới có biểu cảm như vậy, mới nói ra những lời như vậy ư?
Nam Trúc Du…thích tôi sao?
Nam Trúc Du thích tôi, vì vậy trong những ngày qua anh ấy mới chân
thành hẹn hò với tôi. Anh làm đủ mọi cách để cho tôi vui, cảm thấy hạnh
phúc khi tôi ăn những món ăn anh nấu, ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu
của tôi….Tất cả những điều đó lần lượt hiện về trong kí ức của tôi.
Tôi thực sự là một con ngốc, đến bây giờ mới nhận ra được những việc mà Nam Trúc Du đã luôn cố gắng để làm cho mình.
Tôi nói không hề hẹn hò với anh ấy, đúng vào lúc anh ấy muốn dành cho tôi một cuộc hẹn hò lãng mạn.
Tôi nói không hề hẹn hò với anh ấy, đúng vào lúc anh mượn được chiếc xe đạp và hào hứng đến tìm tôi.
Tôi nói không hề hẹn hò với anh ấy, đúng vào lúc anh ấy tưởng rằng tôi đang thực sự hạnh phúc.
Lâm Xuân Vũ, mày thật quá độc ác!
Tôi thực sự đã khiến cho anh ấy tổn thương rồi!
Tôi tự trách bản thân mình suốt đêm hôm đó. Sáng sớm hôm sau, tôi vội vàng chạy đến trường. Nam Trúc Du, xin anh đấy, hôm nay nhất định anh
phải đến trường, bởi vì em phải nói lời xin lỗi chân thành đến anh!
Tôi đứng ở cửa lớp quyến rũ, nhìn những học sinh đang chậm rãi bước vào lớp.
Không phải, không phải, không phải…Những người đi qua tôi đều quen
nhưng vẫn không phải là Nam Trúc Du mà tôi mong đợi. Chẳng bao lâu nữa
sẽ vào lớp rồi, càng nghĩ tôi càng hoang mang.
Nam Trúc Du không đến trường nữa ư? Hình như anh ấy thường xuyên không đến trường thì phải!
“Hey, Tiểu Vũ!”, đúng lúc lòng tôi đang rối bối thì một giọng nói
quen thuộc từ phía sau vang lên. Không cần ngoảnh đầu lại tôi cũng biết
đó là ai. Đó chính là giọng nói mà tôi vẫn thích, nhưng lại không phải
là người mà tôi đang chờ đợi.
“Hội trưởng Mậu Nhất!”, tôi ngoảnh đầu lại, chạm phải nụ cười rạng rỡ của anh, “Xin chào”
“Ha ha, Tiểu Vũ, em đến sớm thế! Đến tìm anh à?”, Mậu Nhất nhìn tôi,
thái độ rất nhiệt tình, đến nỗi khiến cho tôi không dám nhìn thẳng vào
mắt anh nữa.
“Em…”, tôi căng thẳng xoay xoay cái vòng bạc trong tay, không biết nói thế nào.
Tôi làm sao vậy nhỉ? Tôi nghi hoặc tự hỏi mình. Ánh mắt Mậu Nhất nhìn tôi lúc này chẳng phải là ánh mắt mà tôi vẫn mong đợi hay sao? Tại sao
khi anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt này, tôi lại có cảm giác như bản thân
mình đang muốn trốn chạy vậy nhỉ?
Nhất định là do chuyện của Nam Trúc Du đã khiến cho trái tim tôi
hoảng loạn, vì vậy mới nảy sinh cảm giác kì lạ này với Mậu Nhất! Đúng
rồi, chỉ cần nói “xin lỗi” với Nam Trúc Du, sau đó tiếp tục làm bạn tốt
của nhau, như vậy thì tâm trạng của tôi sẽ trở lại như bình thường.
“Hey…Tiểu Vũ…”, phía sau Mậu Nhất, Minh Đạo Liên và Mê Cúc người trước
người sau đi vào. Tôi nhìn thấy ánh mắt của Minh Đạo Liên lạnh lùng quét ngang người tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, nhả ra từng từ một:
“Đồ xấu xí…”
Lần này đến lượt tôi không thèm để ý đến Minh Đạo Liên nữa, ánh mắt
tôi nhìn thẳng ra ngoài phòng học, h