
i vọng có thể chờ đến khi bóng dáng
ấy xuất hiện. Đáng tiếc là, Nam Trúc Du không hề xuất hiện.
“Đừng nhìn nữa! Tiểu Vũ, nếu như cậu đang chờ Nam Trúc Du thì đừng chờ
nữa!”, Mê Cúc nhìn tôi, giọng điệu lạnh lùng chưa từng thấy xưa nay.
“Mê Cúc!”, tôi ngây người nhìn nụ cười như đắc thắng trên môi cô ấy,
nụ cười đắc thắng như vừa cướp được món đồ mà tôi thích nhất.
“Trúc Du đã nói với tôi rồi!”, Mê Cúc đến bên cạnh tôi, khẽ thì thầm vào tai tôi, “Anh ấy nói anh ấy không phải là bạn trai của cậu!”
Toàn thân tôi khẽ run lên, bởi vì câu nói của Mê Cúc, bởi vì sự lạnh lùng trong giọng nói của cô ấy.
“Mê Cúc, tại sao Nam Trúc Du lại nói những điều này với cậu? Hai
người chẳng phải là bạn bè bình thường sao?”, tôi nắm chặt lấy tay Mê
Cúc, rõ ràng điều tôi muốn biết là Nam Trúc Du có đến hay không, nhưng
vừa mở miệng ra là tôi đã hỏi ngay điều đó rồi.
Tôi biết Mê Cúc thích đồ vật của người khác, thích cướp đồ của người
khác, tôi chưa từng để bụng những chuyện này…Nhưng lần này…lần này…
Lần này thứ mà Mê Cúc muốn cướp đi chính là Nam Trúc Du ư? Nam Trúc Du….
Nam Trúc Du ….của tôi ư?
Sự nghi hoặc khiến cho tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt Mê Cúc, trong lòng tôi như đang có lửa đốt.
“Mê Cúc…”, tôi định mở miệng nói gì đó nhưng Mê Cúc đã không cho tôi
có cơ hội. Khẽ lướt qua vai tôi, cô ấy đã ngồi yên vào chỗ của mình rồi.
“Lâm Xuân Vũ, tôi thật không hiểu nổi, một đứa xấu xí như cô sao lại
cùng một lúc trở thành báu vật của hai người chứ?”, Minh Đạo Liên đứng
phía sau Mê Cúc, thấy cô ấy vừa bước vào lớp liền đi đến bên cạnh tôi,
khẽ thì thầm vào tai tôi.
Trở thành báu vật của hai người…
Tôi ngẩng đàu, ngẩn người nhìn Minh Đạo Liên.
“Tiểu Vũ, sớm thế này đến tìm anh có việc gì vậy?”, hội tươnrg Mậu
Nhất nhìn thấy tôi và Mê Cúc “thì thầm” xong xuôi liền lên tiếng.
Trở thành báu vật của hai người…
Tôi nhíu mày, hai người mà Minh Đạo Liên ám chỉ là ai vậy? Một người
là Nam Trúc Du, còn người kia là ai? Lẽ nào là hội trưởng Mậu Nhất sao?
Không, không thể nào. Trong trường Thần Nam này, có thể có được sự chú ý của Minh Đạo Liên tính đi tính lại cũng chỉ được vài người, còn Nam
Trúc Du và…
Ánh mắt của tôi từ từ hướng về phía Mê Cúc…
“Tiểu Vũ…”, thấy tôi không trả lời, hội trưởng Mậu Nhất thò tay ra,
kéo kéo tay áo tôi. “Em đang nghĩ gì vậy? Sao mà thất thần thế?”
Tôi cúi đầu, nhìn vào cái bóng của chàng trai có nụ cười trong veo
làm trái tim tôi rung động. Đôi mắt đen láy của anh đang nhìn tôi, ánh
mắt hiện rõ sự khó hiểu và nghi hoặc.
“Mậu Nhất, tình cảm giữa cậu và Tiểu Vũ xem ra tiến triển rất tốt đấy nhỉ?”, Mê Cúc đã vào chỗ ngồi bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc nhọn
liếc nhìn tôi, sau đó một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên mặt, giọng điệu
có vẻ dịu dàng đi nhiều.
Tôi kinh ngạc nhìn Mê Cúc, mái tóc mềm mại của cô ấy nhẹ nhàng bay
bay trong gió. Sự kiêu kì nhưng phẫn nộ như đang tỏa ra xung quanh người cô.
Mê Cúc đang giận ư? Người nên tức giận chẳng phải là tôi sao? Còn
nữa, cái gì mà tình cảm giữa tôi và Mậu Nhất tiến triển tốt đẹp chứ? Mê
Cúc có ý gì vậy? Tôi nhíu mày, nghĩ đến câu nói ban nãy của Minh Đạo
Liên. Người thứ hai coi tôi như báu vật không phải là Mê Cúc đấy chứ?
“Mậu Nhất…”, Mê Cúc lại cất tiếng. Cô mỉm cười rạng rỡ với anh, nói:
“Chi bằng cậu nhân cơ hội này tỏ tình với Tiểu Vũ đi. Cậu không biết
không, mặc dù Tiểu Vũ trông có vẻ rất mạnh mẽ, làm việc gì cũng rất
quyết đoán, nhưng thực ra cô ấy rất hay lãng phí thời gian cho vấn đề
lựa chọn A hay lựa chọn B thì tốt hơn. Vì vậy nếu như cậu là A thì đừng
để cho cô ấy có cơ hội lựa chọn B!”
Ặc ặc…cái gì mà lựa chọn A B C ở đây thế? Tôi đâu có lãng phí thời
gian trong những vấn đề này? Tôi làm trắc nghiệm xưa nay đều rất nhanh
(bởi vì toàn dùng phương pháp tung đồng xu để chọn đáp án, không nhanh
sao được?). Mặt của tôi bị câu nói của Mê Cúc làm cho đỏ lựng lên, đành
phải cúi gằm xuống đất, nghĩ ngợi mông lung.
Trong phòng học, một không khí yên tĩnh và ngột ngạt bao trùm, yên
tĩnh đến mức tôi chỉ muốn bỏ chạy. Đúng lúc ấy, hội trường Mậu Nhất đột
nhiên nắm lấy bàn tay tôi.
Những ngón tay thon dài và trắng ngần nắm chặt lấy bàn tay tôi, khiến cho tôi bỗng chốc run rẩy.
“Tiểu Vũ…”, tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Mậu Nhất khe khẽ vang lên bên tai: “Tiểu Vũ, anh rất thích em! Em có đồng ý chính thức hẹn hò với anh không?”
Giọng nói của Mậu Nhất âm vang trong không khí, mặc dù không to nhưng lại rất kiên định, phút chốc đã vang vọng vào tận sâu thẳm trái tim
tôi.
Trong phòng học đột nhiên yên lặng.
Tôi không hình dung nổi cảm giác của mình lúc này, một cảm giác như
trái tim đang ngừng đập, cực kì căng thẳng nhưng lại có chút hưng phấn
và thích thú, hơn nữa lại có một thứ cảm giác khác, một cảm giác khác….
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đang định mở miệng trong ánh mắt chờ đợi của Mậu Nhất thì đột nhiên ánh mắt của tôi lại chạm phải một cái bóng gầy
guộc, thanh mảnh quen thuộc trước cửa.
“Em…”, tôi không biết phải nói gì, nhưng không sao, bởi vì từ khoảnh
khắc phát hiện ra sự xuất hiện