Old school Easter eggs.
Chàng Trai Ngọt Ngào

Chàng Trai Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322903

Bình chọn: 7.00/10/290 lượt.

năm đầu tiên bắt tay hợp tác, cho nên hiệu trưởng quyết định chỉ cử hai

học sinh sang đó giao lưu học tập, mục tiêu xác định trước mắt là một

nam một nữ. Trúc Du, chi bằng hai chúng ta cùng đi, cậu thấy sao?”

“Nhưng mà Trúc Du không biết tiếng Pháp, còn Minh Đạo Liên thì biết tiếng Pháp mà!”, tôi vội vàng nói.

“Không biết tiếng Pháp thì có sao? Trúc Du là người thông minh, đến

đó từ từ học cũng được! Hơn nữa chẳng phải đã có tôi rồi sao, tôi sẽ

chăm sóc cho cậu ấy!”, Mê Cúc lườm tôi, thản nhiên lên tiếng phản bác.

Hơ….

“Trúc Du không quen đồ ăn của Pháp! Các người xem, anh ấy đã gầy như

vậy rồi, nhìn là đã biết sức khỏe không được tốt, làm sao anh ấy có thể

tồn tại được trong một môi trường lạ lẫm như vậy?”, tôi cố gắng moi ra

một lí do nào đó.

Xin thượng đế hãy giúp con! Thực ra, Nam Trúc Du ăn uống rất dễ,

không hề kén chọn, về cơ bản thì chỉ cần là thức ăn thì anh ấy chẳng chê bai gì hết. Hơn nữa, xét về vấn đề sức khỏe, mặc dù Nam Trúc Du trông

có vẻ hơi gầy, nhưng theo như anh ấy từng nói thì đã 10 năm nay anh ấy

chưa từng phải vào bệnh viện lần nào. Bởi vì tiền khám chữa bệnh, tiền

thuốc thang quá đắt đỏ nên ý chí mạnh mẽ của anh không cho phép bản thân anh ấy bị ốm sơ sơ chứ càng không nói đến chuyện phải vào bệnh viện.

“Tiểu Vũ, cậu lo nghĩ hơi quá rồi. Đồ ăn của Pháp có thể nói là nổi

tiếng ngon trên thế giới! Hơn nữa, cứ cho là Trúc Du có không quen đồ ăn thì cũng có sao? Bố tôi đã nói trước rồi, nếu như không ăn quen thức ăn của Pháp, bố tôi sẽ cho đầu bếp đi theo chúng tôi ra nước ngoài. À đúng rồi, còn có cả bác sĩ nữa! Bố tôi đã liên hệ với các bác sĩ ở bệnh viện cạnh trường Thần Nam đến làm bác sĩ tư cho chúng tôi rồi. Vì thế, về

vấn đề sức khỏe, Tiểu Vũ không cần phải lo lắng đâu!”, Mê Cúc đắc chí

nói.

Hài…thôi được rồi, Mê Cúc là một người mạnh mẽ vô địch mà! Nhưng mà….

“Đi Pháp thì có gì hay chứ? Người thì không quen, hơn nữa bên đó đến

một người bạn cũng chẳng có, làm sao mà dễ chịu bằng ở trong nước được! Ở đây, ít nhất bên cạnh còn có người thân và bạn bè!”, tôi vẫn không chịu thua cuộc.

“Tôi không có người thân!”, người lên tiếng lần này là Nam Trúc Du,

giọng nói lạnh nhạt như gió nhẹ thoảng qua, “Còn về bạn bè, Đạo Liên…”

Trúc Du ngoảnh đầu nhìn Minh Đạo Liên vẫn đang ngồi trầm ngâm bên cạnh hỏi: “Khi nào rảnh rỗi cậu sẽ đến Pháp thăm tôi chứ?”

Như vậy là sao?

Người tôi như đang run lên, hoang mang nhìn Nam Trúc Du. Không phải anh ấy định nhận lời mời đi Pháp của Mê Cúc đấy chứ?

Không, không được….

Tôi nhìn Minh Đạo Liên đầy hi vọng, hi vọng anh ấy lắc đầu, kiên

quyết nói “Không”, nếu như Minh Đạo Liên không đi thăm Trúc Du, vậy thì

cậu ấy có đi Pháp nữa không?

“Không được!”, Minh Đạo Liên quả nhiên lắc đầu từ chối, “Trúc Du

không được đi đâu hết! Cậu ta phải ở bên cạnh tôi! Đồ yêu quái, cô mau

biến đi!”

“Tại sao không được?”, Mê Cúc nhướn mày nhìn Mê Cúc, gằn giọng nói

từng tiếng một: “Cậu vẫn còn tính toán món nợ 500 vạn đó sao? Tôi có thể trả giúp cậu ấy! Chỉ cần Trúc Du đồng ý đi Pháp với tôi!”

“Cái gì?”, cả tôi và Minh Đạo Liên cùng kêu lên.

Vẻ mặt của Mê Cúc càng trở nên đắc ý, cô ấy khẽ gật đầu, rồi quay

sang nói với Trúc Du: “Cậu sẽ đi Pháp cùng tôi chứ? Tôi thực sự rất muốn cùng đi với cậu!”

Một hồi lâu sao…

“Cứ như vậy đi! Mê Cúc, tôi sẽ cùng đi Pháp với cậu!”, tôi nghe thấy

giọng nói của Nam Trúc Du rất nhẹ, rất nhẹ thoảng qua trong không gian.

Tôi cũng nghe thấy nhịp đập trái tim mình đã dừng lại.

Thế giới bỗng nhiên trở nên quá yên lặng, yên lặng tới mức ngột ngạt, ngột ngạt tới mức nghẹt thở…

Tôi muốn kêu gào thật lớn bất chấp tất cả, muốn bỏ chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi ngột ngạt này.

“Thu Mê Cúc, sao lúc nào cậu cũng như vậy? Từ nhỏ đến lớn, cậu lúc

nào cũng thích cướp đi những thứ mà tôi yêu thích: đồ chơi tôi thích,

sách báo tôi thích, còn cả người mà tôi thích…Cậu thừa biết tôi thích

hội trưởng Mậu Nhất, thế là cả ngày cậu cứ bám lấy anh ấy không rời nửa

bước. Như vậy tôi cũng có thể nhắm mắt cho qua, thế mà bây giờ cậu còn

muốn cướp đi Nam Trúc Du, lôi kéo anh ấy đến Pháp là sao?”, tôi thật sự

đã gào thét, điên cuồng gào thét, bất chấp tất cả mọi thứ.

Nam Trúc Du sẽ ra đi, anh ấy sẽ đi cùng với Mê Cúc đến Pháp. Mê Cúc cũng sẽ đi, cô ấy sẽ đi cùng Nam Trúc Du đến Pháp…

Ngoài việc gào thét, tôi không biết phải dùng cách gì để trút hết tâm trạng của mình lúc này. Trái tim tôi đang đau, đau lắm!

“Tiểu Vũ…”, hội trưởng Mậu Nhất căng thẳng nhìn tôi. Anh đưa tay ra, kéo tôi vào lòng, “Tiểu Vũ! Tiểu Vũ à!”

Anh ấy liên tục gọi tên tôi, hết lần này đến lần khác.

“Tiểu Vũ, trong mắt cậu, tôi chỉ là người như vậy sao? Chỉ là người

thích cướp đi những thứ mà cậu yêu quý sao?”, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự đau thương trên khuôn mặt của Mê Cúc.

Không, đương nhiên là không. Mê Cúc trong mắt tôi mặc dù có hơi tùy

tiện, kiêu ngạo nhưng vẫn là một người bạn rất lương thiện, rất chân

thành.

“Đúng!”, tôi cắn chặt môi đáp. Nam Trúc Du quyết định nhận lời đi

pháp với Mê Cúc đã khiến cho tôi hoàn toàn sụp đổ