nơi ở,
thậm chí không ai biết Zoey là người nước nào, diện mạo thực sự của cô
ấy ra sao…bình thường tôi cũng phải dựa vào trực giác của mình để phân
biệt được người trước mắt mình có phải là Zoey hay không.
Mặc dù nhìn Zoey trong bộ dạng một cô búp bê Babie rất đáng yêu, nhưng tôi không còn tâm trí nào mà tán dương cô ấy nữa.
“Sao, tâm trạng không tốt đúng không?”, ánh mắt thản nhiên hướng về
phía tôi, Zoey lên tiếng., “Để tôi đoán xem nào, kiểu người thô kệch như cậu, chỉ có hai nguyên nhân khiế cho cậu cảm thấy không vui: Thứ nhất
là bị bố ép kết hôn, thứ hai là: kết hôn thất bại.”
Đất đá đang ào ạt đổ lên đầu tôi! Thượng đế ơi, lẽ nào trong cuộc đời của con, ngoài kế hoạch “Bồi dưỡng con rể hoàn hảo” của bố con ra thì
chẳng còn chuyện lớn bé gì khác hay sao?
“Cậu sai rồi, tâm trạng tôi tồi tệ là bởi vì một vụ cá cược với Lí
Thu Sương.” Tôi gằn giọng, đắc ý (không biết là tôi đang đắc ý vì cái gì nữa? Chắc là bởi vì Zoey đã đoán sai nguyên nhân u uất của tôi?) kể cho Zoey nghe đầu đuôi câu chuyện.
“Ha ha ha…”, ai mà ngờ được, cái con ranh này vừa nghe xong câu
chuyện đã bò lăn ra cười. “Ôi buồn cười quá chị cả ơi! Cậu nói là cậu
định đến nhờ Mậu Nhất làm bạn trai thế thân trong một ngày cho mình,
nhưng chưa kịp nói thì đã bị anh ta mời đóng vai Paris à? Ha ha ha, tức
cười quá…”
Quạ đen đang bay từng con một trên đầu tôi.
Tôi ngẩng đầu, nỗi oán hận tích tụ trong đời đều tập trung hết vào
hai con mắt rồi nhanh chóng chuyển thành những mũi tên nhọn phóng thẳng
về phía kẻ đang lăn lộn cười bò kia.
“Ha ha…chị cả ơi, tôi cá là cậu chẳng biết nhân vật Paris trong tác
phẩm của Shakespeare là ai đâu”, Zoey “đau khổ” ôm chặt lấy bụng mình,
nhìn tôi cười nói.
Paris…Đúng vậy, tôi đâu có biết cái tên đó là ai đâu?
Ngoài những anh chàng phục vụ làm ở khu phố Vũ Chi Nhai của nhà tôi
cùng với cái tên hay ho quê mùa của mình, cái thứ ba mà tôi ghét nhất
chính là những cái tên tác phẩm nước ngoài có tác dụng ru ngủ như vậy.
Nhất là mấy cái tên của người nước ngoài, đến là kì quặc, dài cả chuỗi,
đừng nói ghi nhớ, ngay cả việc muốn nhìn cho quen mắt thôi cũng còn khó
khăn.
“Nhưng mà chị cả này, nói thực là không ai phù hợp với vai Paris này
hơn cậu đâu. Hai người có cùng kinh nghiệm, không, nói đúng hơn là cậu
có kinh nghiệm còn hơn cả anh ta ấy chứ, vì vậy mà tôi tin rằng cậu sẽ
có diễn tốt vai diễn này!”
“Thật…thật sao?”, tôi nghi ngờ hỏi lại.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc động chân động tay ra tôi thật sự chưa
từng phát hiện ra sở trường khác của mình, lẽ nào thực lực thật sự của
tôi lại tiềm tàng trong lĩnh vực diễn kịch?
“Đương nhiên rồi, Paris chỉ phải trải qua một lần thổ lộ nhưng bị
Julie từ chối, nhưng mà cậu từ nhỏ đến lớn đã trải qua không biết bao
nhiêu lần thất bại thảm hại như thế rồi, cho nên…”
Z……O…….E……Y, cậu muốn chết phải không?
Tôi giơ tay ra, bóp chặt lấy cổ Zoey, phẫn nỗ quát: “Cái con quỷ này, dám xát muối vào vết thương của tôi à, xem tôi cho cậu một bài học
đây!”
“Ấy, ấy…chị cả, xin tha mạng!”, trên hành lang yên tĩnh vang lên tiếng hét thất thanh của Zoey.
“Tha mạng? Hừ hừ…tuyệt đối không thể!”, tôi gằn giọng, không chút
thương hại nới lỏng tay khiến cho Zoey cảm thấy khó thở, cảm thấy đau
đớn nhưng lại không hề nguy hiểm đến tính mạng.
“Chị cả à, chỉ cần cậu thả tôi ra, tôi sẽ nói cho cậu biết một bí mật của trường!”, Zoey mặt mày đỏ bừng, đau đớn nhìn tôi.
“Bí mật của trường mình?”, tôi lắc đầu. Thật đáng tiếc, tôi đây chẳng hào hứng với mấy chuyện tầm phào, vì thế bí mật lớn hay bí mật nhỏ đều
không quan tâm. Nếu như dạy cho tôi một vài bí quyết để quyến rũ con
trai may ra tôi còn có hứng!
“Nhất định cậu sẽ quan tâm đấy, bởi vì bí mật ấy có thể giúp cậu tìm thấy người trong mộng của mình!”
Zoey vừa nói dứt lời, hai tay tôi liền lập tức buông ra.
Giúp tôi tìm được người trong mộng của mình….
Tôi ngẩng đầu, vẻ mặt hào hứng chờ đợi…
“Bí mật này tôi cũng chỉ vô tình nghe thấy người khác nói thôi!”,
Zoey tỏ vẻ bí hiểm, ghé sát vào tai tôi thì thầm, “Chị cả à, cậu đã nghe nói đến con đường mê cung chưa?
“Con đường mê cung? Cậu đang nói đến cái ngã ba từ cổng trường rẽ phải đúng không?”, tôi thì thầm hỏi lại.
Con đường mê cung là nơi mà học sinh nào trong trường Thần Nam cũng
đều biết đến, nhưng lại không có ai dám đi qua con đường ấy cả. Nguyên
nhân rất đơn giản, ngay từ ngày đầu tiên bước vào trường, mỗi đứa chúng
tôi đều được thầy giáo cảnh cáo trước rằng, con đường mê cung sở dĩ được mệnh danh như vậy là vì mặc dù chỉ có ba ngã rẽ nhưng ai mà vào đó thì
chắc chắn sẽ lạc đường, thậm chí có người đi mà không thấy trở về.
Bị thầy giáo thường xuyên nhắc nhở ở bên tai, thế nên mỗi học sinh
của trường Thần Nam cứ nghe đến con đường mê cung là ai nấy mặt mày biến sắc.
“Tôi nghe nói, chỉ cần đứng ở đầu đường, kiên nhẫn chờ đợi hơn một
tiếng đồng hồ, nhất định chàng trai thuộc về cậu sẽ xuất hiện!”, Zoey
thần bí nói.
“Đứng ở con đường mê cung á?”, chàng trai thuộc về tôi thực sự sẽ xuất hiện ở đó chứ?
Tôi nheo nheo mắt, chìm sâu vào trong g
