Polly po-cket
Chàng Trai Vườn Nho

Chàng Trai Vườn Nho

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325780

Bình chọn: 7.00/10/578 lượt.

hải cô đã uống nông dược rồi à?”

Taek Gi lớn giọng hỏi.

“Nông dược ạ? Làm gì có, tôi chỉ uống rượu nếp thôi mà...”

Nghe lời này của Ji Hyeon, bác sĩ, y tá và dĩ nhiên cả Taek

Gi đều thở phào nhẹ nhõm.

“Rượu nếp à?”

“Thế cô uống hết máy chén rượu?”

Bác sĩ hỏi với vẻ mặt hoang mang.

“Bốn chén ạ.”

Ji Hyeon ngơ ngác trả lời, đồng thời ngồi dậy.

“Thế thì cô về được rồi.”

Bác sĩ nói hết câu, mặt Taek Gi hầm hầm, chuyển từ xanh lét

sang đỏ ửng

Sau sự cố nông dược, rời khỏi bệnh viện, Taek Gi nhìn chằm

chặp Ji Hyeon, lúc này vẫn còn lảo đảo vì chưa tỉnh hẳn.

“Sao vậy? Tôi chỉ uống chút rượu nếp thôi mà...”

“Cô uống có một chút rượu, vậy mà tôi gọi như thế cũng không

nghe thấy à?”

“Đâu có, tôi thấy nặng đầu, nằm một lát rồi ngủ thiếp đi. Có

điều tôi có cái tật, hễ ngủ là không biết trời đâu đất đâu...”

“Đi mau lên!” Taek Gi quát.

Ji Hyeon chếnh choáng theo sau, mỗi khi chao đảo Taek Gi lại

đỡ cô.

“Đi thành một đường thẳng xem nào!”

“Tại tôi vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nên mới vậy!”

Ji Hyeon lớn tiếng đáp lời. Taek Gi nhìn cô, rồi nói:”Để tôi

cõng!”

“Thôi, tôi đi bộ được.”

Taek Gi quay ngoắt người, phăm phăm đi trước, Ji Hyeon xị

mặt bước theo sau. Ji Hyeon leo lên xe tải bỗng dưng cảm thấy tức giận, cô

trừng mắt lườm Taek Gi.

“Sao cô lại uống rượu hả!”

Taek Gi gằn giọng bực tức.

“Tôi chỉ uống có một chút, chẳng lẽ không được uống à? Tôi

có phải là trẻ vị thành niên đâu.”

“Vậy sao cô lại mở nắp nông dược ra rồi để đấy? Định trộn

vào uống đấy à!”

“Nông dược? Tôi mở nắp ra để đó á?”

“Tôi được một phen mất vía vì cứ tưởng cô uống nông dược

rồi.”

Taek Gi tiếp tục trách móc.

“Tại sao tôi lại phải uống nông dược chứ! Mà ai mượn anh chở

tôi đến bệnh viện? Anh tự lôi tôi đến bệnh viện làm bẽ mặt tôi, giờ lại nổi

quạu lên nữa à?”

Ji Hyeon chẳng chịu thua, cũng lớn tiếng cãi lại.

Taek Gi quay phắt đầu lại, trợn mắt nhìn Ji Hyeon như thể

muốn giết cô.

“Lòi mắt ra bây giờ. Đừng có nhìn tôi như thế! Tôi đủ bẽ mặt

rồi!”

“Được rồi, đi thôi!”

“Vậy đi đi!”

Taek Gi và Ji Hyeon cứ luôn miệng càu nhàu lẫn nhau.

“Rốt cuộc vì sao cô phải uống rượu nếp.”

Khi về đến làng, Taek Gi dừng xe lại hỏi.

“Thì, thì tại...”

Ji Hyeon nén tiếng thở dài.

“Tại điều gì?”

“Tại tôi buồn quá nên mới thế.”

“Buồn gì cơ chứ?”

“Thì vừa gặp anh ấy nên dù sao cũng hơi... tôi không ngờ anh

ấy đã có vợ sắp cưới, cũng không ngờ anh ấy lại chở cô ta đến đây.”

“Cô đã nghĩ hai người có thể làm lại từ đầu đúng không?”

“Tôi không hẳn nghĩ như thế, nhưng vì anh ấy bảo đến để gặp

tôi... Tôi rất buồn và thất vọng, tôi tự hỏi sao mình lại mơ tưởng hão huyền

như thế. Đúng lúc buồn rầu thì ông cụ cho bình rượu ngâm chuột bao tử đợt trước

mang rượu nếp đến, thành thử tôi uống luôn. Cô gái ấy... quả thật rất đẹp.”

Ji Hyeon nói pha lẫn tiếng thở dài.

“Anh ấy dẫn một cô gái đẹp hoàn mỹ đến nên tôi hơi thất vọng...”

“Sao phải thất vọng chứ? Gầy gò như thế thì có gì là đẹp.”

“Xì... Ở Seoul dáng như thế mới là dáng chuẩn đấy. Hơn nữa

cô ấy lại là biên tập viên của chương trình radio Đài truyền hình. Còn tôi, tôi

chỉ là một kẻ vô công rồi nghề mà thôi.”

“Sao lại vô công rồi nghề? Cô là chủ vườn nho này mà.”

“Chủ gì chứ, đã chắc là ông cho hay không đâu. Tôi đã làm lộ

chuyện hẹn hò của ông bà, lại còn bảo sẽ bỏ đất về Seoul biết đâu ông giận

không cho đất nữa.”

“Thế nên cô rất thất vọng?”

“Tự nhiên tôi thấy thất vọng. Tôi đã từng nghe các anh làng

bên gọi mình là hoa hậu Hàn Quốc nhưng khi nhìn thấy cô gái ấy, tôi mới thấy

tất cả chẳng qua chỉ là nói chơi mà thôi, tối qua mặc dù tôi đã đắp mặt nạ dưa

leo, nhưng bộ dạng này vẫn khiến tôi thấy xấu hổ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh

ấy sẽ lấy người con gái khác, tôi liền cảm thấy xấu hổ, bẽ bàng vì mình đã tự

huyễn hoặc mình. Tôi thấy xấu hổ và ngượng ngùng trước cả anh Taek Gi nữa...”

“Ji Hyeon đẹp hơn cô gái ấy.”

“Anh nói dối…”

Ji Hyeon cười buồn, cho rằng Taek Gi đang nói dối an ủi

mình.

“Thật đấy.”

“Thôi đi, chính anh cũng bảo là rườm rà mà.”

“Tôi đùa thôi.”

“Người ta bỏ công trau chuốt mà anh lại nỡ lòng bảo là rườm

rà.”

“Tôi chỉ đùa thôi, mà cô không thấy cô ấy sao? Người ta là

khách, nên cố đãi người ta loại nho được bón bằng phân thuốc tự nhiên của nhóm

nghiên cứu sinh. Loại nho ấy cứ ăn không cũng không sao nhưng cô Ji Hyeon hiếu

khách nên đã rửa lại bằng nước sạch đến mấy lần. Vậy mà mỗi khi ăn, cô Su Hee

ấy lại phải lau lại bằng khăn giấy, trông thật ngứa mắt.”

“Đúng rồi. Tôi trông cũng chướng mắt lắm. Đó là loại nho mất

bao công sức vun trồng, loại nho đến mình còn chưa được nếm, vậy mà cô ta lại

kỹ tính đến thế, đúng là không thể chấp nhận được.”

“Đúng rồi, không thể chấp nhận được.”

Kỹ tính thực ra không phải tội tình gì, nhưng Ji Hyeon coi

đó là điều không thể chấp nhận được. Được mắng một trận hả hê, Ji Hyeon cảm

tháy nhẹ nhõm, cười khúc khích.

“Vừa nãy tôi hoang lắm đấy. Chai nông dược mở nắp đặt bên

cạnh cô, tôi lay gọi cô mãi cô vẫn nằm bất động...”

Nghe Taek Gi kể lại, Ji Hyeon trợn mắt nhìn anh, rồi phá ra

cười. Thấy Ji H