
yeon cười, Taek Gi nhìn Ji Hyeon, thắc mắc không hiểu suy nghĩ
của mình có gì bất thường mà khiến cô phải cười.
“Buồn cười quá đi mất, người ta uống rượu nếp rồi ngả lăn
quay ra, mà anh lại nghĩ là uống nông dược. Ha ha ha ha.”
Ji Hyeon ôm bụng cười, Taek Gi cũng phì cười vì ngượng.
“Anh Tae Oh khiến tôi xót xa, còn anh lại làm tôi sặc cười.”
“Sau này bất kể là rượu hay nông dược thì cô cũng đừng uống
nữa. Không tôi lại tưởng cô làm bậy, rồi lại hết cả hồn đấy.”
“Anh tưởng tôi chết rồi à?”
“Chứ còn gì nữa?”
“Sao tôi phải uống nông dược chứ? Tôi đâu ngốc đến vậy.”
“Những người uống chất hóa học đâu phải toàn người ngốc cả
đâu. Chỉ vì một phút nông nổi nên phạm sai lầm đó thôi.”
“Anh lo lắng cho tôi à?”
“Thế cô bảo tôi không lo à?”
“Hình như anh Taek Gi luôn nghĩ cho tôi thì phải.”
“…”
“Cô Hong Y mà biết, cô ấy lại làm ầm lên cho xem. Hôm ấy, cô
Hong Y bảo tôi giấu anh ở nhà, nói dối là anh ở lại vườn ấy. Hôm đó tôi giận
quá nên mới bảo Jin Suk, Jin Pal là con đậu đỏ ấy mà đến thì cứ cắn vào mông nó
cho tôi.”
Nghe Ji Hyeon nòi, Taek Gi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Hồi nhỏ Hong Y cũng có biệt danh là đậu đỏ đấy.”
“Tôi gọi là đậu đỏ nhưng sao nghe cứ na ná từ đậu nhỏ ấy
nhỉ.”
Taek Gi lại cười nắc nẻ.
“Những lúc thế này trông anh Taek Gi cũng đâu đến nỗi nào,
lúc anh cười ấy. Chứ lúc giận lên thì bộ dạng thật đáng ghét.”
“Dạo này tôi có nổi giận nữa đâu.”
“Trên đường từ bệnh viện về anh nổi giận rồi còn gì.”
“Việc đó, do bất ngờ quá nên tôi mới thế.”
“Phải rồi, anh Tae Oh mời tôi đến dự lễ cưới.”
“Cô có đi không?”
“Bây giờ tôi cũng chưa biết nữa. Anh Tae Oh cứ tưởng tôi và
anh đang yêu nhau. Nhưng tôi cũng không phủ nhận. Vì tôi ghét anh ta đưa vợ
chưa cưới đến, cả cái điệu bộ cười nói hớn hở của anh ta. Tôi xin lỗi vì như
thể tôi đang lợi dụng anh vậy.”
“Không sao, tôi không để bụng đâu.”
“Anh ấy còn nói là hãy đi cùng anh đến dự lễ cưới.”
“Vậy ta đi cùng
nhé?”
“Cô Hong Y sẽ xé
xác tôi ra mất.”
Ji Hyeon liếc mắt
nhìn Taek Gi.
“Tuần sau tôi sẽ
ra ngoài một hôm.”
“Sao vậy ạ?”
“Sáng tôi phải
đến Tae Gu để đón đội nghiên cứu khoa học của trường đại học.”
“Vẫn ở Kim Cheon
mà sao lại phải đi cả ngày ạ?”
“Tôi phải thức
đêm cùng đội nghiên cứu.”
“Anh đến Tae Gu
chắc cô Hong Y sẽ thích lắm. Anh sẽ gặp cô ấy chứ?”
“Tôi và Hong Y
không lấy nhau đâu.”
Nghe Taek Gi nói,
Ji Hyeon giật mình, nhìn lại.
“Không phải vậy
sao?”
“Không phải.”
“Không phải anh
thích cô Hong Y sao? À không, chẳng phải hai người đang yêu nhau sao?”
“Tôi chỉ coi Hong
Y như đứa em gái thôi. Dù Hong Y không nghĩ vậy đi nữa.”
“Vậy mà tôi cứ
tưởng anh Taek Gi thích cô Hong Y.”
“Hong Y là cô gái
xinh đẹp, tốt bụng nhưng tôi không thể coi cô ấy hơn một người em gái được.”
“Hai người không
hợp nhau ạ?”
“Chứ còn gì, vậy
đấy.”
“Cô Hong Y chắc
sẽ buồn lắm. Cô ấy cứ tưởng anh Taek Gi cũng thích mình, vậy mà…”
“Vậy thì…”
“Chuyện gì vậy?”
“Chuyện hơi nực
cười, nhưng tôi thấy ghen mỗi khi anh với cô Hong Y ở bên nhau.”
Ji Hyeon nói
xong, Taek Gi quay lại nhìn cô chằm chặp.
“Bỗng dưng tôi
lại cảm thấy ghen một cách kỳ lạ. Tôi tò mò không biết hai người làm gì khi ở
bên nhau. Tôi buồn cười phải không?”
“Không.”
“Cô Hong Y tốt
đến vậy mà anh còn không coi cô ấy là bạn gái thì anh coi ai là bạn gái cơ
chứ?”
Có lẽ câu hỏi của
Ji Hyeon hơi bất ngờ nên Taek Gi đỏ ửng mặt.
“Chẳng lẽ anh coi
tôi là bạn gái?”
“…”
“Anh coi tôi là
bạn gái phải không? Anh nói đi nào.”
“…”
“Anh thấy tôi thế
nào?”
Ji Hyeon đang hỏi
dò thì đột nhiên Taek Gi dừng xe lại, trợn mắt nhìn thẳng vào Ji Hyeon.
“Sao anh lại nhìn
tôi như thế? Tôi đùa thôi mà. Dù sao với tính khí ấy của anh...”
“Cô Ji Hyeon, tôi
thấy cô rất ổn.”
“Thật ạ?”
Ji Hyeon đang
cười tươi thì Taek Gi chộp lấy tay cô.
“Ơ, sao anh lại
làm vậy?
Ji Hyeon nhìn
Taek Gi với vẻ ngạc nhiên, còn Taek Gi nhìn Ji Hyeon với ánh mắt đắm say trìu
mến, nhưng lập tức tại thả tay cô ra.
Ôi giời, anh
chàng này, phải nắm lâu hơn chứ lại.
Ji Hyeon thoáng
ngượng ngùng, định thay đổi bầu không khí nên luôn miệng nói đùa, nhưng ánh mắt
Taek Gi vẫn chưa buông tha cô.
“Anh Taek Gi đi
Tae Gu, tôi ở nhà chắc chán lắm.”
Ji Hyeon lầm bầm
như thế độc thoại, còn Taek Gi lại tiếp rục cho xe chạy.
“Hôm nay trên phố
có hội chợ nho, cô muốn đi cùng tôi không?”
“Hội chợ nho ạ?”
“Hội chợ được tổ
chức nhằm quảng bá cho nho Kim Cheon. Bắt đầu từ năm ngoái, năm nay mới là lần
thứ hai thôi. Trước có cả hội chợ hoa và hội chợ tôm đấy.”
“À vậy ạ.”
“Người ta bán nho
trực tiếp cho người đến hội chợ. Không chỉ có nho của vườn bác Kim mà còn có
nho của tất cả vườn trồng nho ở Kim Cheon. Ngoài nho ra còn có nhiều loại hoa
quả khác. Hình như có cả ban nhạc và diễn viên đến nữa.”
“Hay quá. Diễn
viên nào vậy ạ?”
“Tôi cũng không
biết.”
“Hình như mình
phải chừa lại một ít nho?”
“Không cần đâu.
Vườn nhà mình còn nhiều nho chưa thu hoạch.”
“Bây giờ đi ạ?”
“Phải đến vườn
nho lấy mấy thùng đã rồi mới đi.”
“Vậy tôi đi với.
Mà phải mặc đồ đẹp ra đường ch