
ourgogne, Ronnc, Loire, Alsace,
vân vân... Loại rượu nho chắc chắn còn ngon hơn những loại rượu nho thượng hạng
của Pháp chính là rượu nho do nhà cháu tự chế đây ạ. Chắc bác cũng biết trong
rượu nho có chứa nhiều vitamin và khoáng chất phải không ạ? Từ rất lâu rồi,
người ta đã phát hiện ra trước khi đi ngủ mà uống một ly rượu nho sẽ rất tốt
cho việc lưu thông máu. Máu lưu thông tốt thì da dẻ sẽ đẹp lên, lại còn ngăn
ngừa được các chứng bệnh của người già nữa. Chúng cháu tặng bác chai rượu, mỗi
ngày trước khi đi ngủ bác uống một ly rồi hãy đi ngủ nhé!”
“Xem này, cô gái
này uyên bác ra phết đấy!”
“Ngon lắm, ngon thật đấy!”
Những người tìm đến mua nho gật gù nghe những lời giới thiệu
của Ji Hyeon, sau đó họ tranh nhau mua từng hộp một.
“Bao nhiêu đây?”
“Dạ 13000 won ạ. Nhà cháu tặng thêm một chai rượu nữa ạ.”
“Vậy cho bác hai hộp!”
“Vâng, cháu cảm ơn bác ạ! Anh Taek Gi, hai hộp!”
“Bán cho tôi một hộp nhé!”
“Vâng!”
“Bán cho tôi nữa”
“Vâng, vâng!”
“Tôi mua riêng rượu nho thôi có được không?”
“Bác dùng hết thì liên lạc theo số điện thoại dán trên hộp
giùm cháu ạ. Mua một chai thôi nhà cháu cũng giao đến tận nhà.”
Ji Hyeon nói với giọng thánh thót như sơn ca.
“Anh Taek Gi ơi, mau đưa nho cho khách đi này!”
Nghe tiếng Ji Hyeon ríu rít gọi, Taek Gi đang soạn nho cho
khách cũng phải phì cười. Dường như anh đang được thấy Ji Hyeon trong một dáng
vẻ khác. Lúc đầu khi Ji Hyeon mới về, Taek Gi chỉ thấy cô là một cô gái lười
nhác, không thích lao động và rất nhàm chán. Nhưng thực ra, Ji Hyeon lại là một
cô gái đầy sức quyến rũ, trong một thời gian dài Taek Gi đã không hề nhận ra
điều đó.
Bắt gặp ánh mắt của Ji Hyeon kèm theo nụ cười thật tươi,
Taek Gi cũng mỉm cười đáp lại.
“Những lời cô giới thiệu về nho khi nãy, cô biết trước và cứ
thế nói ra đấy à?” Taek Gi hỏi.
“Nó ở đâu đó trong trí nhớ và đột nhiên hiện về, nên tôi cứ
nói đại đi chứ không biết có chính xác không nữa. Mà chắc gì mọi người đều biết
hết?”
Nói đoạn, cả Taek Gi và Ji Hyeon cùng nhìn nhau cười.
Ji Hyeon bước lên sân khấu biểu diễn, đồng thời quảng bá cho
gian hàng của cô, chỉ trong vòng hai giờ sau đó, toàn bộ số nho được chuyển đến
hãng xe tải của Taek Gi đã được bán sạch. Hơn nữa, Ji Hyeon còn đoạt giải nhất
cuộc thi hát nên được tặng thêm một chiếc máy giặt mang về.
Bà chủ tịch Hội phụ nữ cùng mấy người dân trong làng rời
khỏi hội chợ trước, Ji Hyeon và Taek Gi ở lại dọn dẹp, sau cùng cả hai khiêng
máy giặt được thưởng lên xe, lên đường trở về với vẻ mặt hân hoan.
“Tôi đã bảo là sẽ đoạt được cái máy giặt này mà.”
“Cô thật đáng nể.”
“Anh khen tôi à?”
“Dĩ nhiên rồi. Hôm nay cô vất vả quá”
“Nhờ công tôi cả đấy nhé!”
“Tôi biết rồi.”
Ji Hyeon cười tự đắc, Taek Gi cũng cười khoái trá.
“Hôm nay anh mới thấy tôi là cô gái ổn phải không?”
“Tồi biết từ trước rồi mà.”
“Làm gì có chuyện.”
‘Thật mà.”
“Hôm nay tôi còn được anh khen thật lòng nữa cơ đấy.”
Ji Hyeon làm điệu bộ hất hàm, Taek Gi lại phì cười.
“Cô có đói bụng không?” Hình như lúc nãy mải bán nho nên
không để ý, giờ mới thấy đói bụng. Chúng ta mau về nhà thôi.”
“Tôi mua thịt lợn chiên xù cho cô nhé?”
“Anh khao tôi đó
à?”
“Phải khao chứ…
Nhờ cô mà hôm nay ta bán hết sạch nho còn gì.”
“Vậy thì tôi sẽ
ăn cho anh vui.”
Taek Gi lại cười.
Taek Gi đưa Ji
Hyeon đến một nhà hàng, tuy không sang trọng nhưng ở một phố thị nhỏ thế này
thì nhà hàng này thuộc loại hiếm có.
“Chôn chân mãi ở
trong làng nên tôi không hề biết có những nơi thế này.”
“Trong phố hầu
như có mọi thứ y như ở Seoul.”
“Vậy cơ ạ.”
“Không phải cứ ở
tinh lỵ là kém văn minh hơn đâu.”
“Quả đúng là như
vậy.”
“Ngoài thịt lợn
chiên, cô muốn ăn gì khác thì cứ nói nhé. Hay ăn suất đầy đủ nhé.”
“Suất đầy đủ đắt
nhất ạ?”
“Ừ, đắt nhất.”
“Vậy tôi sẽ ăn
một suất đầy đủ.”
“Ok.”
Taek Gi gọi hai
suất đầy đủ.
“Chắc cô mệt lắm
nhỉ?”
“Mệt thì mệt thật
nhưng bán được hét nho nên tâm trạng rất vui.”
“Tôi cũng không
ngờ bán được hết đấy.”
“Tôi cũng vậy.”
“Vả lại, tôi cũng
không ngờ cô Ji Hyeon hát hay đến thế.”
“Việc này không
chỉ đơn giản là hát hay, mà còn cần phải có kỹ thuật nữa.”
“Kỹ thuật gì
vậy?”
“Kỹ thuật để được
90 điểm khi hát karaoke ấy mà. Trước tiên cứ phải hát to là máy sẽ tự động cho
90 điểm, thứ nữa phải hát đúng nhạc, vậy là được 95 điểm. Mà khi hát to dõng
dạc sẽ tạo cảm giác như thể giọng hát rất hay.”
“Không phải kỹ
thuật đâu, giọng cô hát hay thật mà.”
“Ô, sao hôm nay
lời ca ngợi lại tràn ngập thế này.”
Câu nói đùa của
Ji Hyeon khiến Taek Gi lại phá ra.
“Anh cười nhiều
quá nhỉ.”
“Thì buồn cười
quá chứ sao.”
Ji Hyeon và Taek
Gi đưa mắt nhìn nhau, cười khúc khích, đột nhiên họ cảm thấy như thế thân mật
quá nên lại ngượng ngùng, im bặt.
“Hội chợ diễn ra
đến hôm nào ạ?”
“Đến tuần sau.”
“Vậy thì ngày nào
tôi cũng phải lên hát như vậy à?”
“Không cần, chỉ
hôm nay thôi là tôi đã biết ơn cô lắm rồi.”
Người phục vụ
mang xúp ra.
“Cô ăn đi.”
“Vâng.”
Ji Hyeon múc một
muỗng xúp lên ăn, Taek Gi nhìn cô chằm chặp.
“Anh có hay đến
nh