
ững nơi này không?”
“Không thưòng
xuyên, chỉ đôi lần thôi.”
“Anh hay đi với
ai thế? Với cô Hong Y à?”
“Ừ.”
“Lần trước anh
bảo anh không coi Hong Y là bạn gái phải không nhỉ?”
“Ừ.”
“Thế nhưng giả sử
cô Hong Y bảo anh hãy lấy cô ấy, anh có làm không?”
Nghe Ji Hyeon
hỏi, Taek Gi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cô.
“Sao cô lại hỏi
vậy?”
“Không có gì,
bỗng dưng tôi thấy tò mò thôi mà.”
“Nếu có một
người, cô không hề coi anh ta là bạn trai nhưng anh ta lại bảo muốn lấy cô,
liệu cô có đồng ý không.”
“Không.”
“Tôi cũng vậy.”
“Nhưng anh rất
hiểu con người cô ấy, và ở bên cô ấy lâu rồi mà.”
“Vì từ bé chúng
tôi lớn lên cùng nhau.”
“Anh không hề
nghĩ đến chuyện kết hôn à?”
“Vì từ bé lớn lên
cùng nhau nên tôi luôn coi cô ấy như em gái thôi.”
“Hóa ra vậy... anh
thích mẫu phụ nữ thế nào? Hình như anh cũng có mẫu người lý tưởng đấy chứ.”
“Tôi không có.”
“Anh mà không có
ạ?”
“Khả năng để gặp
được hình mẫu lý tưởng rất thấp, mà vốn dĩ tôi cũng chưa từng tạo ra những tiêu
chuẩn lý tưởng.”
“Tôi thì thích
mẫu người như Jang Dong Gun hoặc Won Bin.”
“Những anh chàng
ấy thì con gái ai chẳng thích?”
“Thế ạ?”
“Vậy thì tôi cũng
thích cô diễn viên Jeon Ji Hyeon đấy.”
Ji Hyeon phì
cười, Taek Gi cũng cười.
“Khi nãy lúc cô
hát đến phần điệp khúc ấy...”
“Vâng.”
“Cô đưa tay ra
hướng về phía tôi...”
Taek Gi chưa kịp
dứt lời thì hai suất cơm thịnh soạn đã được mang ra.
“Trông ngon quá
đi mất.”
Ji Hyeon cầm dao và
dĩa lên, bắt đầu cắt thịt ra từng miếng.
“Sao cơ ạ? Anh
nói tiếp đi ạ?” Ji Hyeon cho một miếng thịt vào miệng và hỏi.
“Không có gì, ăn
thôi.”
“Anh Taek Gi cũng
ăn đi.”
“Ừ.”
Ji Hyeon đói bụng
nên ăn ngấu nghiến, cô liên tục đưa thịt vào miệng đến phồng cả hai má rồi mới
nhai. Taek Gi kiên nhẫn ngồi nhìn Ji Hyeon, gương mặt không ngớt nở nụ cười.
Rời khỏi nhà hàng
về nhà, Ji Hyeon leo lên xe, thắt dây an toàn và hỏi rằng ngày hôm nay liệu có
tiêu hoang quá hay không.
“Không đâu.” Taek
Gi trả lời.
“Lâu lắm rồi tôi
không đi ăn hàng nên hôm nay thấy ngon miệng quá.”
“Mai mốt tôi sẽ
đưa cô đến ăn lần nữa.”
“Tôi đang mong anh nói vậy. Bữa ăn quả thực rất ngon.”
“Cô khách sáo quá.”
Taek Gi lái xe được một lúc, cảm thấy yên ắng, quay sang thì
thấy Ji Hyeon đã ngủ tự bao giờ. Taek Gi nghĩ bụng chắc cô nàng đã mệt quá rồi,
để bán hết nho, Ji Hyeon đã phải gắng hát một bài hát mà chưa hề có sự chuẩn bị
nào trước đó.
Taek Gi đỗ xe lại vệ đường một lúc, sau đó tháo dây an toàn,
bởi cảm thấy xót Ji Hyeon ngủ trên xe không được thoải mái.
Anh giũ tấm chăn nhỏ đắp lên người Ji Hyeon, nhẹ nhàng nâng
đầu cô đang ngoẹo sang một bên, bất ngờ đầu cô lại ngả vào ngực anh. Ji Hyeon
vẫn tiếp tục ngủ. Taek Gi thấy lòng mình xốn xang đến lạ, anh ngồi nguyên tư
thế, không dám nhúc nhích một hồi lâu. Hơi thở ấm áp của Ji Hyeon phả từng
chuỗi dài vào cổ anh.
Taek Gi chẳng biết làm thế nào, đang giữ đầu Ji Hyeon trên
ngực mình thì như bị thôi thúc, anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên mái tóc cô. Ji
Hyeon bất chợt cựa quậy, Taek Gi giật mình. Ji Hyeon hé mắt nhìn Taek Gi rồi
lại tựa đầu vào lưng ghế ngủ tiếp.
Taek Gi gắng thở không ra tiếng rồi kê chăn cho Ji Hyeon tựa
đầu vào cửa kính, sau đó mỉm cười nhìn cô và cho xe chạy.
“Ji Hyeon này!”
Ji Hyeon đang định nâng đũa lên ăn sáng thì ông cất lời nói
với cô.
“Vâng.”
“Nghe rõ lời ông nói chứ?”
Ông định nói gì nhỉ. Hay ông định báo oán lời nói quá trớn
của mình hôm trước.
“Ông ơi, hôm trước con giận quá nên cũng không biết mình nói
gì...”
“Bà ấy, ta sẽ sống chung với bà ấy.”
“Dạ?”
Cả Ji Hyeon lẫn Taek Gi cùng tròn mắt, rướn cổ nhìn ông.
“Không thể nào trơ trẽn về sống cùng thế được, e hèm, vậy
nên ta quyết định cuối tháng này sẽ làm một buổi tiệc cưới ấm cúng tại đình
làng.”
“Thật ạ?”
“Dĩ nhiên là thật rồi.”
“Ồ, cháu chúc mừng ông. Ông ơi, vậy là bà đã đồng ý rồi ạ?”
“Đồng ý rồi, đương nhiên.”
“À, vâng ạ.”
“Chúc mừng bác ạ.”
“Với lại, Ji Hyeon này.”
“Dạ?”
“Đất ông cho mày đứng tên cả đấy.”
“Dạ?”
“Ông nói là giao đất cho mày.”
“Vâng! Con mới xuống thôi mà, mới đó mà ông đã cho con rồi
ạ?”
“Bà ấy bảo ta nếu cho thì cứ cho nhanh đi, vậy nên ta đã
quyết rồi. Taek Gi, biết thủ tục nên lo liệu đi nhé.”
“Vâng ạ, thưa bác!”
“Nhưng đừng động đến phần vườn ta đã quyên tặng nhóm nghiên
cứu đấy. Với cả cũng đừng bán cái nhà kính đang nuôi trồng giống nho mới. Hiểu
không?”
“Vâng...”
“Ông mong mày đừng bán vườn mà hãy dốc sức giữ vườn, còn nếu
chúng mày muốn bán thì ta cũng đành vậy chứ biết làm gì hơn?”
“Ông cho con thật ạ?”
“Ta giống như
đang đùa à?”
“Dạ không, vì đột
ngột quá nên con bối rối...”
“Ăn cơm đi.”
Ông bắt đầu đụng
đũa thì Ji Hyeon và Taek Gi mới bắt đầu ăn. Nhưng vì quá sung sướng khi vườn
nho cuối cùng cũng đã thuộc về tay mình nên Ji Hyeon ăn không quá nửa bát đành
bỏ lại.
“Tôi đi Tae Gu về
rồi sẽ làm thủ tục cho cô, được không?” Taek Gi nói.
“Không phải gấp
đâu anh ạ. Tôi vẫn chưa định báo cho gia đình ở Seoul biết.”
“Sao vậy?”
“Bỗng dưng... đến
khi được nhận đất thật rồi,