
̉ thêm bực mình”
“Chắc chắn không đâu. Mình cùng đi nhé!”
“Thật không?”
“Thật!”
“Vậy thì đi!”
Ji Hyeon và Taek Gi ghé qua nhà, để hộp cà chua lại
rồi cùng nhau lên máy cày ra vườn nho.
Đi bộ trong vườn nho một hồi lâu mà Taek Gi chẳng nói
một lời, Ji Hyeon cũng im lặng bước theo anh. Gió mơn man thổi nhẹ,.
Tuy nho đã thu hoạch gần hết, chỉ còn lại vài chùm nhưng mùi hương
ngọt ngào vẫn thoang thoảng đâu đây. Lúc ấy trong đầu Ji Hyeon bất
giác hiện lên một khung cảnh trong bộ phim Dae jang keum, ở hoàng cung
dưới ánh hoàng hôn chạng vạng.
Min Jeong Ho: Em có thấy vui không?
Jang Keum: Em thấy buồn man mác.
Min Jeong Ho: Em đang buồn thật ư?
Jang Keum: Không, em thấy rất vui.
...
Min Jeong Ho: Em có thấy sợ không?
Jang Keum: Em bồn chồn khó tả.
Min Jeong Ho: Em bồn chồn thật hả?
Jang Keum: Không, em thấy sợ rồi.
Ji Hyeon nhớ lại cảnh tượng hai người đối thoại dưới
nắng chiều, họ thật đẹp đôi và thú vị. Cô liên tưởng đến cảnh tượng
lúc này, khi đang đi dạo cùng Taek Gi, ở vườn nho, dưới ánh hoàng hôn
chạng vạng.
Taek Gi: Em có thấy vui không?
Ji Hyeon: Em thấy buồn man mác.
Taek Gi: Em đang buồn thật ư?
Ji Hyeon: Không, em thấy rất vui.
Taek Gi: Em có thấy sợ không?
Ji Hyeon: Em bồn chồn khó tả.
Taek Gi: Em bồn chồn thật hả?
Ji Hyeon: Không, em thấy sợ rồi.
Taek Gi: (Quay ngoắt lại với vẻ căng thẳng) Em ăn nhầm
gì hay sao mà toàn nói trái ý anh, khiến anh tức giận lộn ruột lên
thế hả?
Thế là đã rõ.
Taek Gi là như vậy.
“Ji Hyeon này.”
Taek Gi quay lại gọi tên Ji Hyeon. Ánh mắt của Taek Gi,
vẫn y như ánh mắt anh hôn cô sớm hôm ấy.
“Sao ạ?”
Ji Hyeon lại thấy lòng mình hồi hộp, nhìn Taek Gi.
“Nếu như, nếu...”
Taek Gi với ánh mắt rực lửa trông nghiệm túc hơn lúc
nào hết.
“Nếu như sao?”
“Nếu... anh cầu hôn Ji Hyeon...”
Ji Hyeon tròn mắt.
“Anh cầu hôn em, em có từ chối anh như đã từ chối anh
Chong Sik không?”
Ji Hyeon không nói được câu nào, chỉ biết trân trân
nhìn Taek Gi.
“Anh cầu hôn em...”
Taek Gi cầu hôn ư? Dù có nghĩ xa thế nào đi nữa, Ji
Hyeon cũng chưa hề nghĩ đến chuyện lấy Taek Gi. Đơn giản là vì họ
chỉ mới hôn nhau có một lần. Thời đại này lại có người nghĩ rằng
đã hôn nhau thì chỉ còn nước cưới nhau nữa thôi sao? Suy nghĩ ấy chắc
là có từ thời Silla, nhưng thời đó con người đã biết hôn nhau chưa?
Dù sao Ji Hyeon vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện lấy chồng, cũng như việc
Taek Gi cầu hôn cô... vậy nên Ji Hyeon không biết phải trả lời thế nào
mới phải.
“Em từ chối anh à?”
Taek Gi hỏi với vẻ lo sợ.
“Chuyện này, không phải vậy...”
Thật nan giải, Ji Hyeon chưa từng nghĩ đến những
chuyện xa xôi này, cô biết phải cư xử ra sao bây giờ.
“Hôn nhân là việc diễn ra giữa hai người yêu thương
nhau, không phải là cứ hôn nhau một lần là lấy nhau đâu.”
Ji Hyeon nói và cố gắng hết mức để khỏi gây tổn
thương cho Taek Gi.
“Hôn nhân là việc diễn ra giữa hai người yêu thương
nhau, và không chỉ dừng lại ở việc hôn nhau, chỉ khi nào cảm thấy yêu
nhau vô cùng và thật sự muốn sống bên nhau, khi ấy mới có thể kết
hôn. Đó là việc vô cùng trọng đại, không thể mới hôn nhau một lần mà
đã đưa ra quyết định được... Hơn nữa hình như anh Taek Gi hôn em, nên
cảm thấy mình phải có trách nhiệm thì phải?”
“Anh cầu hôn em không phải vì chuyện đã hôn em.”
“Vậy thì vì điều gì?”
“Vì anh yêu Ji Hyeon.”
Taek Gi thú nhận bằng một câu nói đơn giản”Anh yêu Ji
Hyeon”. Mặc dù lời nói này nhạt nhẽo, vô vị bởi không có nổi một
mỹ từ, nhưng cũng chính lời nói giản dị ấy đã hạ gục trái tim Ji
Hyeon, một cách nhanh gọn, chính xác.
“Anh nói... anh yêu em?”
Tận sâu trong lòng Ji Hyeon đang trào dâng từng đợt
sóng cảm xúc, dù không quá tha thiết nhưng cũng không thể nào phớt
lờ đi được, cô hỏi lại Taek Gi.
“Đúng vậy, anh yêu em.”
“Từ lúc nào vậy?”
“Chuyện đó thì...”
“Không phải từ lúc ấy chứ? Lúc mình hôn nhau...”
“Không phải lúc đó, hình như trước đó nữa.”
“Vậy là khi nào?”
“Từ lúc Ji Hyeon bảo về Seoul mười ngày rồi quay lại
đây, bỗng nhiên anh thấy buồn bã, trống trải vô cùng. Khi không có Ji
Hyeon, nơi đây thật lạ lẫm.”
Taek Gi đặt tay lên lồng ngực. Ji Hyeon nuốt nước bọt
đánh ực nhìn vào đôi tay Taek Gi.
“Sau đó, khi thấy em thân thiết với các anh làng bên,
anh đâm ra bực tức mà mất bình tĩnh, khi em giận anh, nói rằng em sẽ
về Seoul mà chẳng cần đất nữa, anh đã sợ hãi vô cùng.
“Anh sợ thật sao?”
“Ji Hyeon mà bỏ đi, anh sẽ chẳng làm được gì cả.
Chắc là anh điên loạn lên mất.”
Ôi trời ơi, Chang Taek Gi mà nói ra được n