
“Con tim mình cứ làm sao vậy nhỉ?”
Ji Hyeon cố gắng kìm nén những cảm giác xốn xang,
bước về phòng.
{ Hồi 2 {
Chu đáo
Ji Hyeon đi đến nhà tắm, Taek Gi đã đợi sẵn từ lâu,
anh bước ra từ nhà bếp, tay xách một xô nước nóng.
“Hết hè rồi, tắm nước lạnh không tốt đâu.”
“Anh nấu nước hồi nào thế?”
“Vừa mới đặt lên bếp nấu thôi”
“Dạo này anh làm sao vậy?”
“Sao là sao?”
“Sao anh đối xử với em tốt quá vậy?”
“Thì anh muốn vậy.”
“Vậy là em mang ơn anh rồi.”
“Không cần mang ơn đâu.”
“Anh tốt với em quá mức, liệu có mưu đồ đen tối
không đây.”
“Tắm mau rồi ra đi! Anh nấu cháo mạch cho ăn!”
“Cháo mạch ạ?”
“Hồi trước có lần em bảo muốn ăn mà.”
“Em đã nói thế sao?”
Ji Hyeon vừa tắm vừa nghĩ, sao con người thay đổi
nhanh quá. Tắm xong đi ra, cô thấy Taek Gi đã nấu cháo mạch xong, đang
ngồi chờ.
“Tính cách thay đổi nhanh thế này thì lạ quá.”
“Vì tự nhiên anh muốn tốt với em thôi mà.”
“Vì anh muốn lấy em nên đang tán tỉnh phải không?”
Ji Hyeon nói dứt, Taek Gi phì cười.
“Anh tốt với em như vậy, nhưng em vẫn sợ một ngày
nào đó anh đột nhiên lại thay đổi. Tính anh hay cáu kỉnh lắm.”
“Anh không nổi cáu nữa đâu.”
Nghe câu trả lời của Taek Gi, Ji Hyeon bật cười.
“Chắc anh yêu em thật rồi.”
Ji Hyeon nói đoạn, Taek Gi nhìn cô.
“Anh yêu em thật mà.”
“Anh đừng nghiêm trọng vấn đề như vậy, trông kỳ lắm.”
Ji Hyeon và Taek Gi đang ngồi trên chõng tre ăn cháo
mạch thì ông về. Ông lại tiếp tục nhìn hai người với ánh mắt ngờ
vực.
“Hai đứa đang ăn gì thế?”
“Cháo mạch ông ạ. Ông cùng ăn nhé!”
“Để con mang ra cho bác ạ.”
“Thôi khỏi, ta ăn tối rồi.”
“Vâng…”
Cứ ngỡ ông sẽ đi vào phòng, ai ngờ ông lại ngồi
xuống chõng rồi quay ra nhìn nồi cháo mạch, nhìn Taek Gi và Ji Hyeon.
“Ngon không?”
“Dạ ngon.”
“Ừ, thế ăn ngon nhé!”
Sau khi chúc ăn ngon miệng, ông lại ngồi trợn mắt
nhìn Ji Hyeon và Taek Gi, không khác gì ánh mắt của nhà thám hiểm
Colombo.
“Ông ơi, ông đang điều tra đấy ạ?”
Ji Hyeon nói hết câu, Taek Gi lại phì cười, còn ông
thì hắng giọng về phòng.
{ Hồi 3 {
Khao khát
Ông ở vườn nho nhiều vô kể. Thường ngày, Ji Hyeon
cũng không lấy làm khó chịu nhưng hôm nay bỗng có một con ong dữ đốt
vào trán Ji Hyeon rồi bay đi mất. Khác với con ong trong lần Ji Hyeon
ngã từ trên cây thang bốn chân xuống, đè lên Taek Gi ngã rách cả đũng
quần, con ong lần này đang yên đang lành tự dưng lại đốt cô. Đây là
lần đầu tiên trong đời Ji Hyeon bị ong đốt, đau đến mức phải nhảy tưng
tưng, la hét loạn xạ. Nhưng Taek Gi còn hoảng loạn hơn. Anh bôi thuốc
mỡ lên trán Ji Hyeon, chỗ đang bắt đầu sưng phồng, rồi đột nhiên chửi
một câu khá tục. Đó cũng là lần đầu tiên Ji Hyeon thấy Taek Gi chửi
bậy.
“Bắt hết cái lũ ong này, giết chết mẹ chúng nó
đi!”
Dù sao đây cũng là một câu chửi tục. Nhưng chính
trong câu chửi ấy lại thể hiện sự quan tâm vô bờ bến của Taek Gi dành
cho Ji Hyeon.
“Phải rồi, em cũng bất thường lắm mà.”
Nghe lời nói kì lạ của Ji Hyeon, Taek Gi quay lại
nhìn cô.
“Em nói gì vậy?”
“Anh Taek Gi chửi mà sao trông vẫn đáng yêu đến thế?”
Nghe Ji Hyeon nói, Taek Gi cười phá lên.
“Anh có cảm nhận được không?”
“Cảm nhận gì cơ?”
“Em ngày càng yêu anh nhiều hơn.”
Taek Gi cười rạng rỡ như nắng mai.
“Anh vui nên cười đúng không?”
“Ừ, anh vui lắm.”
{ Hồi 4 {
Ghen tuông
Làng bên cần nhờ người qua giúp nên gọi điện thoại
đến nhà ông, nhưng người gọi là Ho Jun và người nghe là Ji Hyeon.
“Chào anh Ho Jun!”
“Cô Ji Hyeon à, được nghe giọng cô tôi rất vui. Cô vẫn
khoẻ chứ?”
“Vâng anh ạ. Anh Ho Jun vẫn khoẻ ạ?”
Cuộc nói chuyện điện thoại với Ho Jun chỉ mới đến
đấy. Taek Gi chẳng biết xuất hiện từ khi nào đã giật phắt ống nghe
điện thoại.
“Khi nào thì phải đến đấy?”
“Từ ngày mai sang phụ bên này khoảng mười ngày là
được.”
“Tôi biết rồi.”
“Chuyển cho cô Ji Hyeon nghe máy đi!”
“Cô ấy ra ngoài rồi.”
Rõ ràng Ji Hyeon đang đứng bên cạnh mà Taek Gi lại
bảo cô đã đi ra ngoài sau đó cúp máy. Chưa hết, cúp máy xong Taek Gi
còn quay sang nhìn Ji Hyeon với ánh mắt thật đáng sợ.
“Em thích nói chuyện với tên Ho Jun này lắm à?”
“Em có thích đâu…”
“Lần sau đừng có nghe điện thoại nữa nhé! Để anh
nghe!”
Taek Gi nói như xả hết cơn bực tức.
“Nhưng sao anh lại nổi khùng lên như vậy chứ?”
“Em cười cợt với thằng Ho Jun như thế, mà bảo anh
không nổi khùng được à!”
“Cười cợt? Có ai thấy họ cười cợt với nhau rồi bảo
họ là gian dâm không?”
“Ý anh là em đừng thân thiết với thằng con trai khác
như vậy.”
Ji Hyeon chỉ đơn giản nghe điện thoại của Ho J