
un nhưng
Taek Gi lại suy diễn đủ đường rồi nhảy dựng lên.
“Anh ghen đấy à?”
“Không!”
“Được rồi. Em sẽ không tỏ ra thân thiết với người
đàn ông nào khác ngoài anh. Nhưng đổi lại, từ nay về sau anh cũng
không được gần gũi với cô Hong Y nữa.”
“Anh đã bảo giữa anh và Hong Y không có gì rồi mà.
Anh chỉ coi Hong Y như đứa em gái thôi…”
“Bất kể thế nào, lần sau em mà còn thấy anh và cô
ấy cười cười nói nói với nhau thì biết tay em.”
Thấy Ji Hyeon nghiêm mặt lườm, Taek Gi liền hạ giọng.
“Như vậy thật không công bằng.”
“Quá công bằng.”
“Ở đâu ra cái luật đó chứ…”
Taek Gi gầm gừ bỏ ra ngoài. Sự ghen tuông của đàn ông
đáng sợ hơn cả phụ nữ. Nhưng cũng khá đáng yêu.
{ Hồi 5 {
Nhân vật thứ ba là ông, một vị khách không mời
Chẳng biết từ khi nào, ông đã trở thành một vị khách không
mời. Về lí, ông đường đường là chủ nhà, vậy mà giờ đây, ông bỗng dưng trở thành
vị khách không được chào đón.
Hễ có mặt ông, Taek Gi lại không thấy thoải mái. Anh hoặc
nhìn ông thắc mắc sao ông không đi đâu đó hoặc gắng né tránh để không ở cạnh
ông. Nếu ông động đến việc sẽ đi ra ngoài, cuối cùng người đi ra lại chính là
Taek Gi và Ji Hyeon. Dấu hiệu của những lúc này chính là sự im lặng tuyệt đối.
“Phải chi ông mau chóng lấy vợ rồi sang nhà bà ở có hơn
không.”
Tình hình đã đến mức khiến họ nói những lời này.
“Ông sang nhà bà rồi thì anh muốn làm gì chứ?”
Nghe câu hỏi của Ji Hyeon, Taek Gi đỏ mặt, như thể anh chàng
đang ấp ủ một kế hoạch bí mật vậy.
Dù sao khi hôn Ji Hyeon, chính xác hơn là sau khi bày tỏ
tình cảm với Ji Hyeon, Taek Gi đã cư xử với cô một cách cảm động và giàu tình
cảm đến bất ngờ. Chẳng thể nào tìm thấy hình ảnh của Taek Gi lúc trước đối xử
cộc cằn với Ji Hyeon đâu nữa. Khi rơi vào lưới tình, đúng hơn là sau khi tỏ tình,
bất kể là đàn ông hay đàn bà, ai cũng đều thay đổi cả. Nhưng với Taek Gi, Ji
Hyeon đã sẵn có ấn tượng anh là một chàng trai vùng Kyeong Sang thô lỗ, cho nên
khi anh chàng thay đổi đột ngột, cô bị kinh ngạc quá đỗi.
Ngày trả đũa Taek Gi nổi khùng lên khi thấy Ji Hyeon nói
chuyện tình tứ với Ho Jun đã đến gần. Đó là ngày mà Ji Hyeon cũng đã điên tiết
vì ghen. Taek Gi và Hong Y, hễ nghĩ đến giây phút chứng kiến hai người này thì
thầm to nhỏ, mắt Ji Hyeon lại long lên sòng sọc. Chỉ vài giây thôi đã đủ khiến
Ji Hyeon nổi cơn tam bành rồi.
Hôm ấy là ngày cuối tuần, Hong Y về nhà, Ji Hyeon và Taek Gi
đang ở trong nhà kính kiểm tra cây nho giống mới thì điện thoại Taek Gi đổ
chuông.
“Ờ, biết rồi.”
Taek Gi nhận điện thoại đáp gọn một câu rồi lập tức cúp máy,
sau đó bảo phải ra vườn một lát rồi về ngay, đồng thời rời khỏi nhà kính, Ji
Hyeon đinh ninh chắc có ai đó ở ngoài vườn gọi Taek Gi nên không để ý, nhưng
đợi một hồi lâu vẫn không thấy Taek Gi quay lại nên cô bèn chạy ra vườn. Song
Ji Hyeon vẫn chẳng thấy Taek Gi đâu, chỗ làm việc không thấy, nhà kho cũng
không.
“Đi đâu rồi nhỉ?”
Ji Hyeon định đi vào sâu trong vườn, nhưng vừa rướn cổ nhìn
vào thì thấy có tà váy xanh nõn chuối đang bay phấp phới.
Váy xanh nõn chuối?
Trong phút chốc, mắt Ji Hyeon như sắp rách toạc, cô lao về
phía tà váy màu xanh chuối ấy. Quả nhiên chủ nhân của nó chính là Hong Y. Chẳng
biết cô ta mua ở đâu cái váy bốn tầng xúng xính, lại còn đang trao ánh mắt tình
tứ đến rợn người với Taek Gi.
“Bắt quả tang nhé!”
Ji Hyeon giả bộ khẽ nhún vai, coi mọi việc như cơn gió
thoảng, bước nhẹ đến cạnh Hong Y và Taek Gi. Cô dừng lại bên Taek Gi. Hong Y
nhìn Ji Hyeon với ánh mắt bất mãn dành cho kẻ kì đà cản mũi.
Trời ơi xem này, cũng chẳng thèm chào nhau?
“Chào Hong Y.”
Thấy Ji Hyeon chào trước, Hong Y bất đắc dĩ phải đáp lại:”Xin
chào!”
“Hình như hai người đang nói chuyện à?”
Ji Hyeon đưa ánh mắt dữ dằn nhìn Taek Gi hỏi, sắc mặt Taek
Gi bắt đầu đỏ ửng.
“Tại Hong Y bảo có chuyện muốn nói.”
Taek Gi nhìn vào mắt Ji Hyeon giải thích khiến Hong Y nhìn
anh chằm chặp, thắc mắc không hiểu vì sao anh lại làm như vậy.
“Vậy đã nói chuyện xong chưa?”
“Vẫn chưa…”
Ánh mắt Taek Gi vẫn tiếp tục hướng về Ji Hyeon, sắc mặt của
Hong Y càng khó chịu hơn. Rồi đột nhiên, Hong Y nhìn thẳng vào Ji Hyeon.
“Cô thành người nhà quê thật rồi nhỉ.”
Hong Y nhìn lướt Ji Hyeon một lượt từ đầu đến chân, sau đó
cất một giọng mỉa mai độc địa. Việc này cũng do Hong Y đang mặc một chiếc váy
xòe bốn tầng đẹp đẽ còn Ji Hyeon chỉ mặc chiếc quần rộng thùng thình, hoa văn
lòe loẹt.
“Dáng cô rất hợp với loại quần này. Loại ‘quần phùng phình’
thẳng tuột nhưng chính ra lại che bớt được chỗ xấu một cách tinh tế đấy.”
Ji Hyeon thấy lòng mình như có lửa đốt, hơi nóng bốc lên
phừng phừng. Lập tức, cô bước đến bên Hong Y, nở một nụ cười thật tươi.
“Cái quần này, anh Taek Gi chở tôi ra chợ, chọn mua cho tôi
đấy.”
“Anh mua à?”
Sắc mặt Hong Y
chuyển từ mỉa mai sang ghen tức.
“Lễ hội lần
trước, anh ấy còn đưa tôi đến nhà hàng trước đây hay đến cùng cô Hong Y để khao
tôi một bữa thịnh soạn đấy. Cô Hong Y mới chỉ ăn thịt lợn chi