
c cửa rồi đóng sầm cửa lại.
“Chuyện gì vậy,
ánh mắt đầy ham muốn? Ôi, thót tim quá.”
Trong phòng, Ji
Hyeon mặt nóng ran như đang bị kích động. Taek Gi ở bên ngoài cũng thở hổn hển,
tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Ji Hyeon và Taek Gi đứng cách nhau một cánh
cửa, cứ thổn thức như vậy. Đoạn Taek Gi gọi Ji Hyeon.
“Ji Hyeon ơi.”
“Sao ạ?”
“Em có muốn đi
dạo không?”
“Đi dạo ạ? Ở, ở
đâu ạ?”
“Ở cuối làng có
chòi xay xát.”
Ji Hyeon giật
mình, mặt đỏ ửng.
“Chòi, chòi xay
xát ạ?”
“À, yên tâm, anh
không làm gì cả đâu.”
“Ai bảo, ai bảo
anh làm gì chứ?”
“Thế mới nói. Vì
tự dung anh muốn đi dạo thôi, chỉ hai đứa mình.”
“Chỉ có hai người
sao nhất định phải đến chòi xay xát… có thật là anh sẽ không làm gì không?”
“Không đâu mà,
chắc chắn đấy.”
Đến chòi xay xát
mà có thể nói là không làm gì cả sao, trong khi anh chàng đang ngứa ngáy chân
tay và mặt đỏ bừng lên thế kia!
Ji Hyeon ra vẻ
ngây thơ mở cửa bước ra ngoài, Taek Gi nhìn cô nở một nụ cười khá khiếm nhã.
“Đi thôi.”
“Vâng.”
Ji Hyeon và Taek
Gi cùng nhau rời khỏi nhà đi về phía chòi xay xát.
“Ngày xưa hình
như người ta còn giã gạo ở đó hay sao ấy. Em chưa đến lần nào nên muốn đến xem
thử.”
Ji Hyeon nói như
thể giải thích chính mình cũng không có ý gì khác.
“Hơn hai mươi năm
nay không dùng đến nó nữa rồi, kể từ khi có máy xay gạo. Vậy nên từ đó đến giờ
chẳng ai đến đây cả.”
“Khong ai đến ạ?”
“Hầu như vậy…
không có đèn, nên nhìn cũng không rõ lắm.”
Taek Gi nói bằng
một giọng nghiêm trọng.
Ôi trời ơi, không
có đèn, cũng không nhìn rõ thì rủ mình đến đó làm gì?
Ji Hyeon thấy
lòng mình hồi hộp khôn tả.
Anh chàng gian
xảo! Rõ ràng anh ta đang ham muốn, vậy mà tạo sao mình không thể ghét được là
thế nào?
Đi đến nơi gọi là
chòi xay xát, quả như lời Taek Gi nói, quanh đó không có ánh đèn, cũng chẳng có
gì cả, tối đến mức chỉ có thể lờ mờ nhận ra người đi bên mình.
“Tối quá em chẳng
thấy gì hết. Hay ban ngày mình quay lại sau có được không?”
Ji Hyeon nói một
cách dè dặt, Taek Gi liền nắm lấy tay cô.
“Ơ, anh làm sao thế.”
Tuy nơi này không có ánh đèn nhưng Ji Hyeon vẫn có thể nhận
thấy ngọn lửa bừng cháy mãnh liệt trong mắt Taek Gi.
“Ji Hyeon à, anh
yêu em.”
“Em biết rồi.”
“Nào, một chút
thôi, mình vào trong kia một chút thôi được không?”
Taek Gi căng
thẳng, nói lắp ba lắp bắp.
“Ở đâu ạ?”
Biết rõ nhưng Ji Hyeon vẫn giả vờ hỏi lại.
“Mình vào trong
nhà xay một tí rồi ra ngay thôi…”
Taek Gi nói xong
liền nuốt nước bọt, Ji Hyeon cũng nuốt nước bọt theo.
“Có gì hay không
ạ?”
“Ji Hyeon à.”
Taek Gi kéo Ji
Hyeon ôm vào lòng. Ji Hyeon cảm nhận được trái tim của Taek Gi đang đập dồn dập,
mạnh mẽ như thể lồng ngực anh sắp nổ tung đến nơi. Thế rồi môi Ji Hyeon cũng
rướn lên đầy ham muốn.
“Sao anh lại như
thế…”
Ji Hyeon nói to,
nhưng Taek Gi vẫn xích môi lại gần.
“Ai đó bắt gặp
thì biết làm thế nào…”
“Chẳng có ai
đâu.”
Taek Gi thì thầm
rồi ngay lập tức, môi anh đã chạm vào môi Ji Hyeon.
“Tối om thế này
lại lôi nhau ra đây tình tự gì hử?”
Giọng của ai vậy
nhỉ?
Nghe có tiếng
người, cả Taek Gi và Ji Hyeon đều giật mình, vội buông nhau ra như chạm phải
lửa, hai người vội vội vàng vàng nấp vào bụi cỏ dại gần đó.
“Ôi giời, già cả
rồi còn ham hố gì nữa chứ.”
Giọng này nghe quen lắm!
“Già cả già kiếc cái gì. Mau lại đây đi nào!”
Là ông!
Ông và tất nhiên là cả bà đều xuất hiện.
“Hình như người ta bảo ở đây có nhiều chuột lắm.”
“Chuột chiếc gì chứ!”
“Người ta chẳng bảo đã từng thấy chuột đồng ở đây hay sao?”
“Làm gì có chuột. Bà vào đây đi nào!”
Ông lôi bà đi, còn bà theo ông vào chòi xay một cách bất đắc
dĩ. Thật đáng nể, ông và bà của chúng ta dấm dúi hẹn hò ở đây cơ đấy.
Ji Hyeon và Taek Gi ngẩn ngơ nhìn ông bà cướp mất địa bàn
hẹn hò lý tưởng, cả hai đều bưng miệng, bấm bụng cười.
“Đi thôi.”
Taek Gi kéo Ji Hyeon rời khỏi chòi xay. Ji Hyeon vừa đi vừa
bưng chặt miệng mà cười.
“Ôi, tức chết mất!”
Trên đường về, Taek Gi lầm bầm bực bội.
“Ngủ ngon nhé.”
Thấy Taek Gi chúc ngủ ngon, Ji Hyeon cũng chúc lại rồi về
phòng nằm, nhưng cô không sao ngủ được. Trước mặt Ji Hyeon vẫn hiện lên đôi mắt
cháy bỏng của Taek Gi ở chòi xay xát, cô vẫn còn cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ
của Taek Gi khi ghì lấy bờ vai cô.
“A…”
Ji Hyeon thở dốc ra một hơi thì nghe thấy có tiếng mở cửa
đồng thời có tiếng nước giội ào ào. Ji Hyeon khẽ ngồi dậy, mở hé cửa phòng cỡ
ngón tay nhìn ra.
“Ôi!”
Ji Hyeon thốt lên khi nhìn thấy Taek Gi cởi trần ướt sũng
đang giội nước lạnh từ đầu xuống.
Một gáo nước, hai gáo nước.
“Ôi!”
Mỗi lần dội một gáo nước lạnh, Taek Gi lại la lên kinh dị.
“Ôi trời ơi!”
Ji Hyeon nhìn thấy cơ bụng săn chắc của Taek Gi, trong lòng
lại rạo rực.
“Nóng quá thể. Phải làm sao cho mát bây giờ?”
Taek Gi thở hổn hển, mặc cho nước chảy tong tong, cứ thế đi
về phòng.
Đóng cửa lại, Ji Hyeon thở hắt một hơi dài, trước mắt cô lại
chập chờn hình ảnh cơ bụng săn chắc của Taek Gi.
“Thích quá đi mất.”
Ji Hyeon chui vào trong chăn.
Có điều, rốt cuộc ở chòi xay xát đã xảy ra chuyện gì mà đ