
eon, Ji Hyeon đặt cây
kim lên cổ tay anh sau đó cũng nhắm mắt lại và bắt đầu nghĩ về điều mình muốn
biết.
Chang Taek Gi sau này có trở mặt không, Chang Taek Gi sau
này có trở mặt không…
Ji Hyeon lẩm nhẩm khoảng mười lần, hồi hộp mở mắt ra thì
nhìn thấy cây kim đang đung đưa theo vòng tròn trên tay Taek Gi.
“Ôi trời ơi.”
“Em làm gì thế?”
“Không có gì đâu. Anh ngủ ngon nhé!”
Ji Hyeon định đứng dậy thì Taek Gi nhanh chóng bắt lấy tay
cô “Vậy thôi sao, em
định đi luôn à?”
“Chứ sao nữa?”
“Ngồi lại đây một lúc đi.”
Taek Gi kéo Ji Hyeon lại nhưng Ji Hyeon vỗ nhẹ vào tay anh
chàng.
“Giờ em hơi bận. Xin lỗi anh nhé.”
Ji Hyeon nhanh chóng chạy về phòng, gọi điện cho Yeon Hee,
bỏ mặc Taek Gi ngẩn ngơ nuối tiếc.
“Yeon Hee ơi, hình tròn đấy.”
“Làm sao bây giờ?”
“Sao trăng cái gì. Chẳng phải điềm tốt à?”
“Không phải… Xin lỗi cậu, hồi nãy tớ thấy hơi kỳ nên gọi
điện hỏi lại chị tớ, hóa ra cách đó không phải dùng để kiểm tra xem đàn ông có
trở mặt hay không mà là để kiểm tra xem sinh con trai hay con gái.”
“Hả?”
“Xoay theo hình tròn là con trai, còn lắc sang hai bên là
con gái.”
Ji Hyeon chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cười trừ.
“Dù gì thì cũng là hình tròn, nên nếu hai người lấy nhau thì
sẽ sinh con trai đấy.”
“Tớ còn chưa biết liệu có cưới hay không đây, con trai con
gái gì chứ…”
“Tạm không bàn tới chuyện cưới xin, dù sao anh ta cũng là
người tốt đấy. Mặc dù tớ không ngờ cậu lại yêu một anh chàng ở nhà quê như vậy.
Nhưng người nhà quê thì có sao? Miễn người tốt là được rồi. Nghe cậu kể, tớ
đoán anh ta thực sự chân thành đấy.”
“Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa cơ.”
“Anh ấy bảo không lên Seoul
à? Đến chết cũng chỉ sống dưới quê?”
“Không phải chuyện đó.”
“Tên anh ấy hơi quê.”
“Tên hơi quê thì cũng có làm sao? Anh ấy tên gì?”
“Chang Taek Gi.”
“Ha ha ha ha…”
Yeon Hee cười phá lên.
“Đúng là hơi quê
thật. Nhưng cũng không đến nỗi. Vẫn còn đỡ hơn cái tên Im Ggeok Jeon. Đừng quá
quan trọng chuyện họ tên. Nhưng dù sao, cái tên Chang Taek Gi cũng buồn cười
nhỉ?”
Ji Hyeon và Yeon
Hee cùng cười khúc khích.
“Cậu nghĩ đến
chuyện lấy chồng chưa?”
“Chuyện ấy, vẫn
chưa. Càng ngày tớ càng nhận thấy anh ấy rất tốt, nhưng tớ vẫn băn khoăn không
biết có duy trì được tình trạng này đến lúc cưới nhau không.”
“Khi ở bên anh
ấy, cậu thấy run lắm phải không?”
“Trong lòng à? Ừ
thì… run lẩy bẩy lên ấy.”
Đó là sự thật.
Chỉ cần nắm tay Taek Gi, lòng Ji Hyeon đã xốn xang khó tả.
“Run lẩy bẩy cơ
à?”
“Ừ.”
“Thế còn khi
hôn?”
“Khi hôn cũng
thế, kể cả những lúc chạm phải ánh mắt nhau cũng thế.”
“Cậu yêu anh ấy
thật rồi.”
“Thật à?”
“Không yêu thật
thì sao mới nhìn ánh mắt người ta thôi cậu đã run bắn lên rồi?”
“Chẳng phải do
hai người tâm đầu ý hợp hay sao?”
“Hợp quá đi chứ.
Vậy cậu cứ thử nghĩ đến chuyện chia tay anh ấy đi. Khi cậu sống mà không gặp
anh ấy nữa, cậu có chịu đựng được không. Phải chọn một trong hai phương án để
trả lời nhé.”
“Vậy nhỡ không có
anh ấy tớ vẫn sống bình thường?”
“Thế thì không
phải tình yêu thực sự, nên đừng cưới.”
“Còn nếu tớ không
sống nổi?”
“Cậu hỏi gì thế?
Nếu đến mức ấy thì chứng tỏ tình yêu quá sâu đậm rồi, cưới luôn chứ còn gì. Mà
sao đột nhiên lại ra vẻ ngu ngơ thế nhỉ?”
“Tại lâu rồi tớ không
yêu ai nên hơi bối rối.”
“Tốt rồi, giờ cậu
cũng đã có người yêu rồi.”
“Thế cậu vẫn chưa
có ai à?”
“Vẫn chưa. Đừng
trêu tớ đấy. Tớ ngắt máy đây, điện thoại nóng bỏng rồi đây này.”
“Ok! Liên lạc sau
nhé!”
“À này này, liệu
anh chàng đó có vì thấy cậu được thừa kế vườn nho mà nảy lòng tham không?”
“Không có chuyện
đó đâu. Chắc chắn!”
“Có chứng cớ
không?”
“Ông vốn dĩ bảo
giao đất cho anh Taek Gi cơ. Nhưng anh ấy bảo sợ nhận được vườn rồi đâm ra lười
nhác, không làm ăn gì mà cũng không tìm được giống nho mới.”
“Anh ta là thánh
rồi?”
“Cũng có phần
đúng.”
“Nếu anh ta thật
sự như vậy thì…”
“Như vậy thì
sao?”
“Thì là người tốt
chứ sao. Ở đâu còn người như thế nữa chứ?”
Yeon Hee nói như
ganh tị, còn Ji Hyeon thì lâng lâng vui sướng.
Ji Hyeon cúp điện
thoại, thử nghĩ đến lúc cô không được gặp Taek Gi như lời Yeon Hee nói.
“Mình có sống
được không nhỉ?”
Không cần suy
nghĩ nhiều. Trước khi có khoảng thời gian vui vẻ cùng Taek Gi, hôm Taek Gi đi
đến phòng nghiên cứu ở Tae Gu, Ji Hyeon đã cảm thấy vô cùng trống trải và cô
đơn. Chưa yêu nhau mà đã như vậy, giờ đây không biết còn đến mức nào nữa. Nếu
không gặp Taek Gi, dù chưa nhớ nhung da diết đến mức chết đi sống lại, nhưng rõ
ràng trong Ji Hyeon có một khoảng trống rất lớn, khoảng trống để những cơn gió
thổi thốc vào trong khiến cô ghê lạnh.
“Nếu mình lấy anh
Taek Gi…”
Ji Hyeon bắt đầu
nghĩ đến cuộc sống hôn nhân ngọt ngào giữa cô và Taek Gi.
“Này, anh Teak Gi ơi.”
“Ừ.”
“Bố mẹ em sẽ xuống dự đám cưới của ông đấy.”
Taek Gi nhìn Ji Hyeon với vẻ mặt căng thẳng.
“Bố mẹ em xuống đây, em sẽ thưa chuyện đấy.”
“Em định nói chuyện gì?”
“Thì chuyện về anh.”
Nét mặt của Taek Gi còn nghiêm trọng hơn khi nãy.
“Ừ… nếu vậy thì… nếu vậy thì…”
“Dạ?”
Taek Gi nuốt nước bọt