
rồi ư? Cầu hôn rồi ư? Anh ấy cầu hôn cô ư?”
“Đúng thế, cầu
hôn rồi!”
Khoảnh khắc này,
Hong Y như muốn đổ sụp xuống. Khi ấy Taek Gi quay trở về, ngay lập tức, Ji
Hyeon và Hong Y cùng lúc quay lại nhìn anh.
“Anh à, anh đã
hôn cô ta rồi ư? Anh đã cầu hôn rồi ư? Anh thật sự đã cầu hôn rồi sao?”
Hong Y hỏi như
sắp phát khóc lên.
“Khi nãy anh đã
nói rõ rồi mà.”
“Anh chỉ nói là
anh thích cô ta thôi mà!”
“Hong Y à, nói
chuyện sau được không?”
“Anh nói xem cô
ta có gì tốt đẹp chứ? Cô ta mồi chài anh bằng cách nào chứ?”
“Hong Y, đừng có
ăn nói như thế. Nghe chẳng hay ho chút nào.”
“Anh có phải típ đàn ông thích loại phụ nữ này đâu. Em không
biết cô ta mồi chài anh bằng cách nào, nhưng em thừa hiểu! Anh bình tâm suy
nghĩ lại được không?”
“Đừng nói lung tung thế, Hong Y!”
Taek Gi tức giận mắng, Hong Y nhìn Taek Gi như không tin vào
tai mình.
“Ai cầu hôn con
hả? Ai? Là thằng nhóc kia cầu hôn con đấy hả?”
Mẹ Ji Hyeon đưa
mắt nhìn Taek Gi.
“Dạ, con chào mẹ.
Con là Taek Gi…”
“Mẹ? Ối giời ơi!”
Mẹ xông ngay đến
chỗ Taek Gi.
“Này, thằng ranh
này, mày mồi chài con gái người ta kiểu gì đấy hả!”
Mẹ Ji Hyeon túm
lấy một nhúm tóc trên đầu Taek Gi rồi vừa giật vừa lắc.
“Anh ơi!”
“Mẹ ơi!”
“Mình ơi!”
Ji Hyeon và bố
cùng nhào đến bên mẹ, còn Hong Y thì lao đến bên Taek Gi để cố gắng ngăn và gỡ
hai người họ ra. Nhưng mẹ Ji Hyeon không chịu thả nhúm tóc của Taek Gi.
“Cậu đã làm gì
con gái tôi rồi hả? Cái thằng xấu xa này!”
“Mẹ!”
“Thôi đi, mình
ơi!”
Mặc Ji Hyeon và
bố cô khuyên nhủ, mẹ cô vẫn tấn công tới tấp. Nếu cứ tiếp tục thế này, đầu Taek
Gi sẽ hói mất.
“Mẹ ơi! Con yêu
anh Taek Gi mà mẹ!”
Khi Ji Hyeon hét
tướng lên, giọng vang lên tận mái nhà thì mẹ cô dừng tay lại, trân trân nhìn Ji
Hyeon. Bố Ji Hyeon, Hong Y và cả Taek Gi đều đổ dồn ánh mắt về phía Ji Hyeon.
“Con nói gì?”
“Con yêu anh Taek
Gi. Mẹ đừng làm thế với anh ấy!”
Ji Hyeon gỡ tay
mẹ còn đang nắm đầu Taek Gi ra.
“Mẹ đừng đối xử
với anh Taek Gi như vậy nữa. Con sẽ lấy anh ấy.”
Ji Hyeon vừa nói vừa đứng ra che chắn cho Taek Gi.
“Con, con…”
Mẹ nhìn Ji Hyeon, tức không nói nổi ra lời, còn Taek Gi thì
quỳ xuống trước mặt bố mẹ Ji Hyeon.
“Con yêu Ji Hyeon thật ạ, thưa bố mẹ!”
“Cái, cái gì…”
Mẹ Ji Hyeon chết lặng người, huyết áp vụt tăng. Hong Y thì
òa khóc nức nở bỏ chạy ra ngoài.
“Ôi, trời đất ơi.”
Mẹ Ji Hyeon ngồi phịch xuống chõng.
Ji Hyeon van xin chán chê, nhưng mẹ cô cứ lặng người đi chẳng
nói chẳng rằng. Lúc này bố Ji Hyeon gọi cô ra ngoài. Bố Ji Hyeon nghe lời thú
nhận của con gái rằng cô đã yêu anh chàng nhà quê Chang Taek Gi, ban đầu cũng
phản đối, nhưng nếu nói lại tử tế với ông, chắc cũng không đến nỗi tuyệt vọng.
“Bố cũng là người nhà quê đấy.”
“…”
“Nhưng bố chuyển lên sống ở thành phố rồi mới sinh bọn con,
nên không thể nói bố là người nhà quê được.”
“…”
“Con yêu anh ta nhiều lắm sao?”
“Vâng, nhiều lắm ạ.”
“Con đã đồng ý lấy người ta thật à?”
“Vâng.”
“Nói thử bố xem thằng ấy là người thế nào?”
“Tốt bố ạ, anh Taek Gi ấy. Anh ấy là người rất tốt.”
“Mẹ con phản ứng như thế không phải vì nghĩ Taek Gi là người
xấu đâu.”
“Con biết ạ.”
“Bố mẹ nào cũng đều suy nghĩ như vậy thôi. Ai cũng muốn con
gái mình được sống sung sướng, không phải chịu cực khổ. Con gái thì càng phải
được như thế.”
“Con hiểu ạ.”
“Ở Seoul con có thể kiếm được nhiều người tốt hơn mà.”
“Con cũng biết điều đó. Nhưng mà bố à, anh Taek Gi tôt lắm,
tốt vô cùng. Con yêu anh ấy không phải vì anh ấy tốt ở mặt này mặt nọ, mà tự nhiên
yêu thôi ạ, rất tự nhiên.”
Ji Hyeon nói xong, bố cô nhìn cô chằm chặp.
“Con yêu tự nhiên
à?”
“Dạ, tình yêu đến
rất tự nhiên bố ạ. Tự nhiên… con thấy thật biết ơn vì đã có anh ấy ở bên.”
Nghe Ji Hyeon nói,
bố cô im lặng thở dài rồi nở một nụ cười.
“Mẹ con cũng
thế.”
“Sao ạ?”
“Ý bố là mẹ con
cũng đã yêu bố như thế. Con đã nghe kể rồi mà? Ông bà ngoại cũng không đồng ý
cho mẹ con lấy bố.”
“Dạ.”
“Bên ngoại con là
gia đình giàu có mà khi ấy bố lại chưa có công ăn việc làm.”
“…”
“Có người đàn ông
điều kiện tốt hơn bố rất nhiều đã ngỏ lời muốn lấy mẹ con. Mẹ con mà lấy người
đó chắc giờ đã được sống sung sướng rồi. Nghe đâu anh ta là bác sỹ? Đúng rồi,
bác sỹ. Thế mà mẹ con lại từ chối để lấy bố. Rồi nói rằng vì tự nhiên thấy yêu
bố. So với chằng bác sỹ kia, bố chẳng có gì hơn.”
“…”
“Mẹ con, tuy
không nói ra nhưng bố biết mẹ từng hối hận vì đã không lấy ông bác sỹ ấy. Vậy
nên khi nghe con bảo là yêu thằng Taek Gi thì bà ấy đã mất bình tĩnh. Rồi con
cũng khổ như mẹ con thôi.”
“Còn đất mà bố.
Chẳng có gì vất vả đâu.”
“Phải nhận đất
rồi mới biết được.”
“Con… con nhận
rồi, bố ạ.”
“Hử?”
Hai ngày trước,
Taek Gi đã chuẩn bị giấy tờ xong xuôi, phần đất vườn 30 hecta của ông đã trở
thành đất của Ji Hyeon. Bây giờ chỉ còn chờ đến ngày đi nộp thuế là hoàn tất.
“Đã nhận rồi à?”
“Vâng ạ, ông cho
con rồi. Nhưng bố ơi, con không muốn bán vườn rồi rời khỏi đây đâu. Nho ở đây
ngon lắm. Giống nho mới cũng sắp được cho nhân giống, mang đi xuất khẩu rồi. Dù
con không bán