
hỗ ngủ!”
Lỗ Như Hoa há hốc mồm: “A? Làm sao bây giờ?”
Văn Sơ giơ tay, thuận tiện chỉ bàn bi da, “Tôi chấp nhận ngủ một đêm trên cái mặt kia!”
Lỗ Như Hoa trợn tròn ánh mắt, há to miệng, chỉ Văn Sơ, lại chỉ chỉ cái bàn bi da, vẻ mặt “Thật không? Đừng có giỡn!”
“Quyết định vậy đi, không còn cách nào khác.” Văn Sơ giấu tiếng ho nhẹ, vừa nói vừa cởi khăn quàng cổ đưa cho Lỗ Như Hoa, động tác trôi chảy
như chồng mới đi làm về .....
“Làm sao anh biết anh trai anh không
có ở nhà? Không phải anh quên mang di động sao?” Lỗ Như Hoa híp mắt,
quyết định truy ra tới cùng.
“A...... Anh tôi hơn nửa thời gian
không ở trong nhà, lỡ tôi đến đó không gặp, chẳng phải là ngay cả tiền
về tôi cũng không có.” Văn Sơ trả lời rất lưu loát.
Lỗ Như Hoa trừng mắt, thở phì một cái, lấy di động ra, mỉm cười thị uy: “Tôi có số anh trai anh, để tôi gọi tới hỏi.”
Văn Sơ giật thót.
Vài giây sau đó, Lỗ Như Hoa chán nản ngắt điện thoại.
“Sao vậy? Gọi không được? Hay là không gọi?” Văn Sơ ghé mắt vào di động.
“Có gọi, nhưng quên nạp tiền rồi, gọi không được.” Lỗ Như Hoa nghiến răng trả lời.
“Lỗ Như Hoa, cô tự xưng mình là người làm ăn “gọi là có mặt”, sao lại
để di động hết tiền? Quá sức thất bại!” Văn Sơ bỏ đá xuống giếng vô cùng đúng lúc.
“Ngoài hẻm có điện thoại công cộng.” Lỗ Như Hoa phản ứng rất nhanh, dập tắt vẻ vui sướng khi người gặp họa của hắn.
Văn Sơ phẫn nộ!
5 phút sau, Lỗ Như Hoa nửa kéo nửa túm “vận chuyển” Văn Sơ đến buồng
điện thoại công cộng. Nhìn thấy trạm điện thoại, hắn mở miệng oán giận:
“Buồng điện thoại cũ như vậy, khẳng định điện thoại trong đó hư rồi!”
“Anh đứng dây chờ, tôi gọi cho anh trai anh, đưa tiền đây.” Lỗ Như Hoa ra lệnh.
“Không có tiền.” Văn Sơ đút tay vào túi.
Lỗ Như Hoa bực mình, “Lúc nãy tôi mới đưa anh tiền, có cả tiền xu nữa mà.”
“Mất rồi.”
“Xạo!” Lỗ Như Hoa giơ tay trước mặt hắn: “Đưa đây!”
“Không có.”
Lỗ Như Hoa cố gắng bình tĩnh “Có.”
Văn Sơ lắc đầu: “Thật sự không có.”
“Đồ trứng thối!” Lỗ Như Hoa huých khuỷu tay thụi Văn Sơ một cái, sau đó thọc tay vào túi quần hắn tìm kiếm.
Ban đầu Văn Sơ còn che trái chắn phải liều mạng chống cự, nhưng bàn tay Lỗ Như Hoa chọc tới quấy lui, cuối cùng không tránh được phải để cô nắm túi quần lấy ra mấy đồng tiền xu. May mà trời tối, nếu không cô nhất
định nhìn thấy mặt hắn lúc này đỏ không khác gì Quan Công.
“Cô
không phải là con gái! Sao cô có thể sờ sờ mó mó một người đàn ông đang
mặc quần áo ngủ!” Văn Sơ thẹn quá hóa giận, hoàn toàn quên mất hắn cơ
bản là đang tự rước lấy nhục.
“Không phải quần áo ngủ, là quần áo
chơi rông! Phân biệt cho đúng, để lần sau không bị người ta sửa lưng!”
Lỗ Như Hoa cười nhạt, giơ tiền xu trong tay lên, “Ở đây chờ, tôi gọi
điện thoại!”
Nói xong, xoay người mở cửa buồng điện thoại, đi vào,
vừa đỡ ống nghe xuống, phía sau chợt nóng lên, hóa ra Văn Sơ cũng đã
vào. Không gian nhỏ hẹp, hắn vừa đi vào bỗng chật chội không chịu nổi.
Tóc gáy Lỗ Như Hoa dựng thẳng, lại không dám xoay người đối mặt với hắn, cảm giác nếu quay mặt lại, nhìn từ ngoài vào cơ hồ là hai người đang ôm nhau.
“Sao lại theo vào đây?” Mặt Lỗ Như Hoa hồng rực, chỉ dám quay đầu chất vấn, thân mình cũng không dám động đậy.
Văn Sơ từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống Lỗ Như Hoa, nghĩ bụng: Bây giờ xem cô đánh người cách nào, không gian nhỏ như vậy muốn hành hạ gì tôi
cũng vô phương nhé!
Trong lòng khoái chí, giọng nói cũng mang theo vài phần thoải mái: “Bên ngoài lạnh như vậy, tôi sợ bị cảm.”
Lỗ Như Hoa cắn môi, hít sâu, trong lòng không ngừng tự nhủ: Khách hàng
là Thượng Đế, là Thượng Đế, Văn Sơ là khách hàng, là Thượng Đế.
Hết sức giữ bình tĩnh, quay số điện thoại, tiếng chuông vang lên.
Văn Sơ im lặng đứng sau, tai cũng ghé sát ống nghe. Vấn đề là ống nghe
lại kề bên tai Lỗ Như Hoa, cũng có nghĩa là mặt hắn và cô ở......
Văn Sơ hơi hoảng, nhìn vào tấm khăn quàng trên cổ Lỗ Như Hoa, cổ cô rất
tinh tế, mơ hồ toát ra một mùi hương dịu nhẹ. Hắn bỗng nhiên hiểu được
vì sao ma cà rồng lại hứng thú với cổ của nữ giới đến vậy...... Thật sự
rất hấp dẫn......
“A lô, anh Văn Phỉ?” Lỗ Như Hoa bỗng nhiên mở miệng.
Văn Sơ lạnh người, cô ta lại gọi anh gọi em thận mật như vậy!
“Dạ, em là Lỗ Như Hoa, anh có nhà không?”
Văn Sơ để sát tai vào ống nghe.
“A? Không ở nhà sao?”
Văn Sơ nhẹ nhàng thở ra.
“Vậy anh đến gần trường S được không? Dạ, đúng, anh đón Văn Sơ, anh ấy
không có chỗ ngủ, cũng không mang tiền....... Em hả, em có chỗ ở, không
cần, cám ơn. Dạ, tụi em ở ngoài trường không vào được ...... A? Để Văn
Sơ ngủ chỗ em? Không được! Phòng em...... Phòng em nhỏ lắm...... A?
Không sao? A lô, anh Văn Phỉ, a lô!” Lỗ Như Hoa tuyệt vọng hét lên.
Bên kia đã gác máy.
Buồng điện thoại khôi phục sự im lặng, Văn Sơ ho nhẹ.
Lỗ Như Hoa buồn bực cực kỳ, xoay người ngửa đầu chất vấn hắn: “Nói thật đi, anh ấy không phải anh ruột anh đúng không?”
Văn Sơ gật mạnh đầu, nghĩ bụng: Không phải vì là anh ruột mới có thể
như vậy...... Sao? Anh hai à, anh thật là… Thông minh quá......
Vì thế, mười p