
lễ Noel không biết đã tìm được người mua chưa ?
Ánh mắt Lỗ Như Hoa lập tức phát ra những tia sáng kỳ dị, nhanh chóng
quay về phía Tiếu Thanh nói rất rành rọt: “Sao có thể không biết cậu ấy? Văn Sơ, nam sinh xuất sắc nhất trường S, văn võ song toàn, tài mạo siêu quần!”
Tiếu Thanh kinh ngạc nhìn Lỗ Như Hoa.
“Còn gì nữa?” Nụ cười của Văn Sơ rộng tới mang tai, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên laptop để trước mặt Lỗ Như Hoa.
“Tiếu Thanh, cậu có việc bận thì đi đi. Máy tính trả lại cậu luôn,
a...... Hạ Thịnh tới!” Lỗ Như Hoa phản ứng cực nhanh, thành thạo tắt máy tính giao cho Tiếu Thanh, một tay chỉ ra cửa.
Tiếu Thanh nhanh
chóng nhìn về phía cửa, trong mắt hiện lên vẻ không vui, giọng hơi phẫn
nộ: “Cậu ấy tới hay không đâu có liên quan tới tôi!”
“Làm ơn, làm ơn.” Lỗ Như Hoa chắp hai tay, nháy mắt ra hiệu với cậu :“Anh ta là Thượng Đế, Thượng Đế đó!”
Tiếu Thanh lập tức hiểu ngay, Thượng Đế của Lỗ Như Hoa chính là khách
hàng, đây là ‘bí mật’ công khai của toàn hệ kiến trúc. Thượng đế không
thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội .
“Thật sự không cần nữa?” Tiếu Thanh cầm máy tính, cười hỏi.
“Không cần nữa, cám ơn cậu, gặp lại lần sau !” Lỗ Như Hoa hơi ngượng
ngùng, cứ như vậy mà đuổi Tiếu Thanh đi, hình như hơi «qua cầu rút ván » quá.
“Được rồi, ngày mai gặp.” Tiếu Thanh quay người, hướng về lối đi ngược lại với cô gái tên Hạ Thịnh.
Lỗ Như Hoa nhìn theo bóng dáng Tiếu Thanh, cười khúc khích. Cả khoa
kiến trúc đều nhìn ra Tiếu Thanh thích Hạ Thịnh, có điều hắn dứt khoát
không chịu thừa nhận.
“Suỵt......” Nam sinh mang kính lần thứ tư quay đầu.
Văn Sơ mỉm cười ra hiệu xin lỗi, Lỗ Như Hoa thờ ơ nhìn, trong lòng
không thể không thừa nhận, tên này bất kể làm động tác gì cũng đều lộ ra vẻ tao nhã lạ lùng.
Văn Sơ khởi động laptop, nhập mật mã, mở một trang word, đánh một hàng chữ: Đối tượng cô thầm mến?
Lỗ Như Hoa đờ đẫn, lập tức chụp laptop đánh trả lời: Vì sao không thể là bạn trai của tôi?
Văn Sơ giật laptop lại: Mắt cậu ta không đến nỗi kém vậy chứ? Cô đã sai lầm sao? Cô sai lầm cái gì ? Cô chỉ giữ khoảng cách mà thôi,
cô chỉ muốn bán được hàng mà thôi, cô chỉ không muốn phát sinh những
chuyện không vui mà thôi. Đúng vậy, những gì cô làm bây giờ hoàn toàn
không sai.
Lỗ Như Hoa tức tối, gõ tiếp một hàng chữ: Anh ghen sao?
Văn Sơ lại giành laptop, mỉm cười đánh vào: Mắt tôi tốt hơn cậu ta nhiều.
Lỗ Như Hoa hơi buồn, khe khẽ thở dài, tự nhủ mình thật quá hão huyền.
Đúng thôi, là Tiếu Thanh hay Văn Sơ, và cô, hai bên, hai thế giới khác
nhau hoàn toàn, bản thân cứ vô tâm đùa giỡn như vậy khó tránh có một
chút...... Cô mỉm cười tự giễu.
Văn Sơ làm sao mà biết những thay
đổi trong suy nghĩ của cô, lặng lẽ đứng lên đi đến kệ sách, đã đến thư
viện, thôi thì tìm sách đọc vậy, còn laptop, vốn dĩ cũng không cần dùng.
Tìm sách đọc thôi! Văn Sơ lơ đãng vòng quanh những kệ sách, ở lầu 3 chủ yếu là sách giáo dục, thể dục và các loại báo chí, hoàn toàn không
đúng với những sở thích, hắn đành chọn đại một cuốn có nhiều hình ảnh mà xem, vừa nhìn vừa cười gượng, hắn cuối cùng là đang làm gì?
Văn Sơ đã cố nhịn, nhưng vẫn không nén được mà tò mò nhìn về phía Lỗ Như Hoa,
cô đang nhìn vào laptop một cách hưng phấn, hai mắt lóe sáng, tới mức có thể khiến sao trời tức chết mà tắt.
Bình thường, nếu mắt cô mà có vẻ sung sướng như vậy chỉ có thể vì một nguyên nhân: Bán được hàng.
Bán hàng trên mạng? Nhưng cô không có máy tính, làm sao bán được nhiều? Văn Sơ cất lại sách vào kệ, quay người định về chỗ, một nữ sinh bỗng
xuất hiện trước mặt, cười với hắn rất dịu dàng: “Bạn học, anh có thể lấy cuốn sách trên kia xuống cho em không?”
Văn Sơ lơ đãng hỏi lại: “Cuốn nào?”
“Cuốn sách thứ ba trên đó, dạ, đúng rồi!” Cô gái tiếp tục mỉm cười: “Vóc dáng anh cao như vậy, lấy cái gì cũng tiện.”
“Ừ.” Hắn không có tâm trạng nói chuyện với cô nàng, đưa sách cho cô rồi xoay người.
“Bạn học, anh có thường xuyên đến thư viện không?” Cô gái rõ ràng là
muốn nói chuyện với Văn Sơ, nhìn mặt hắn không thấy tỏ vẻ khó chịu, hỏi
với.
Có lẽ, ngoại trừ Lỗ Như Hoa, ở trường S không có nữ sinh nào
khác có thể nhìn thấy bộ dạng của Văn Sơ lúc bực bội. Sự chú ý của Văn
Sơ cuối cùng cũng dịch một chút về cô nàng trước mặt, Tiểu Điềm Điềm. Ừ, da trắng, dáng xinh !
“Cũng không thường đến.” Văn Sơ mỉm cười.
Nụ cười làm cho Tiểu Điềm Điềm nở hoa trong bụng, tim đập loạn nhịp :
“Bạn học, anh có thể cho em số điện thoại được không? Em cũng là sinh
viên mới, trường S lớn quá, nhiều chỗ em không quen thuộc, sau này nhờ
anh giúp đỡ em.”
“Thật sao?” Văn Sơ lại mỉm cười.
“Dạ, em rất hay lạc đường.” Vẻ mặt Tiểu Điềm Điềm nhõng nhẽo, pha lẫn một chút ngượng ngịu.
“Ừ, cũng được.” Văn Sơ chìa tay, “Đưa di động cho tôi.”
Tiểu Điềm Điềm dùng tốc độ ánh sáng đưa di động cho hắn.
Văn Sơ ấn một dãy số, lưu vào rồi trả lại cho cô “Đây là số, có việc thì gọi, mọi chuyện sẽ được thu xếp.”
“Cám ơn anh......” Tiểu Điềm Điềm vui mừng đến muốn nhảy cẫng. Ai nói
Văn Sơ khoa Mỹ thuật rất khó tiếp cận làm quen