
da trắng. Bàn chân Lỗ Như Hoa
chỉ chạm đất ở hai đầu mũi chân, hai tay cô ôm chặt cổ hắn để giữ cân
bằng, cô sẵn sàng thề cô không cố ý ưỡn ngực......
Thật sự ..... quá sức kịch liệt! Hơi thở dồn dập ... Cứ như sau khi chạy bộ 800m...... Ngực rất nóng, ngực trái nặng ...
Cô trợn tròn mắt nhìn bàn tay hắn đặt lên ngực...... Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên: Văn Sơ so với cô hình như còn kinh ngạc hơn......
Cúi đầu nhìn tay...... Lại ngẩng đầu nhìn hắn......
Đúng vào giây cuối cùng trước khi Lỗ Như Hoa chuẩn bị hét lên một tiếng chói tai, ngoài cửa phòng 205 truyền đến tiếng bước chân, xen lẫn tiếng cười đùa......
Bọn cá voi đã trở lại.
“Văn Sơ, về rồi à? Mở cửa đi.”
Là cá voi.
Giọng nói của Cá voi lúc này, không khác một cơn mưa tầm tã, hoàn toàn
tưới Lỗ Như Hoa và Văn Sơ đang trong trạng thái kích động thành ướt
sũng.
Lỗ Như Hoa hít sâu một hơi, miệng cô lại bị che lại.
Lần này không phải môi Văn Sơ mà đổi thành tay hắn.
“...... ” Lỗ Như Hoa trở thành em bé, chỉ có thể phát ra đơn âm.
“Yên lặng đi.” Văn Sơ đỏ mặt ôm nhẹ Lỗ Như Hoa, kề sát tai cô hạ giọng thì thầm.
Trong khoảnh khắc, Lỗ Như Hoa không biết mình nên làm gì.
Văn Sơ, về rồi à? Mở cửa đi.” Lần này người gọi là Phó Tâm Thành.
“Hình như không có trong phòng.” Giọng Lỗ Tự Ngọc tiếp sau đó.
“Có đó, đèn sáng kìa.” Cá voi nhìn qua khe cửa.
Văn Sơ rủa thầm.
“Chắc đang tắm, thôi dùng chìa mở ra đi, đừng gọi nữa.” Phó Tâm Thành đưa tay vào túi tìm chìa khóa .
Bây giờ đến Lỗ Như Hoa rủa thầm.
Có chết cô không? Đầu óc trống trơn rồi. Thượng đế ơi...... Ký túc
xá...... Cô nam quả nữ...... Quần áo không chỉnh tề...... Xong rồi, tiêu thật rồi, Tự Ngọc còn đứng bên ngoài!
Càng nghĩ càng hoảng, Lỗ Như Hoa cảm thấy đầu óc thiếu không khí nghiêm trọng, tay chân sợ tới mức lạnh lẽo.
Sự thật chứng minh, trên đời này không có cái gọi là kinh ngạc nhất, chỉ có kinh ngạc hơn.
Văn Sơ không nói lời nào, ôm lấy cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn không quên với tay cầm theo ba lô......
Ngay lúc Lỗ Tự Ngọc, Cá voi và Phó Tâm Thành đẩy cửa ra, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa vừa đóng cửa phòng tắm.
Hắn vẫn ôm cô trong vòng tay, lập tức mở vòi hoa sen. Dòng nước chảy
xuống, ít nhiều che đậy bầu không khí xấu hổ giữa hai người. Lỗ Như Hoa
qua một loạt sự kiện kinh ngạc – tức giận – phẫn nộ – và một chút ngọt
ngào, vẫn chưa tỉnh táo lại được, để mặc Văn Sơ làm mọi việc. Cho đến
khi hắn buông cô ra, cô vẫn ở trạng thái ngây ngốc.
Văn Sơ không
kìm được nụ cười xấu xa, hắn khoái chí nhìn bộ dáng ngơ ngác của Lỗ Như
Hoa. Từ trước tới giờ, hắn và cô trong khi “chiến tranh” chưa bao giờ
giành được phần thắng, không thể ngờ được cô cũng có thể có lúc lúng
túng như vậy, thật hả lòng, ha ha! Nếu lúc này hắn có thể nói, sợ rằng
cũng không nói được, thay vào đó sẽ ôm bụng cười tại chỗ.
Nhưng...... Bóng đèn trong buồng vệ sinh rất sáng, Lỗ Như Hoa tóc hỗn
độn, hai má đỏ bừng, môi run nhẹ ...... Chiếc váy ngắn nhỏ xẻ sâu ở
giữa......, cổ áo mở hơn nửa, ngực ... mới rồi còn cảm giác mềm
mại...... Mọi xúc cảm nhanh chóng “khởi động”, ào tới mỗi dây thần kinh
của Văn Sơ, mắt hắn bắt đầu “giằng co” ...... Không rời đi được.
Tiện nghi bị chiếm, cuối cùng Lỗ Như Hoa cũng ý thức được “cảnh xuân” lộ ra trời sáng, cuống quít che lại quần áo, nghiến răng tức giận nói với
hắn: “Tôi đâu phải không thường đến đây, tại sao phải trốn!”
Văn Sơ bày ra vẻ mặt muốn bị ăn đòn: “Để cho người ta khỏi thấy!”
“Vì sao phải sợ bị người ta nhìn thấy? Anh không nói tôi không nói, người nào biết anh lúc nãy hôn, ơ...... cắn tôi!”
“Không vì sao!” Văn Sơ buông lỏng tay: “Chúng ta không phải một đôi gian phu dâm phụ sao? Đương nhiên phải trốn đi rồi.”
Lỗ Như Hoa im lặng rơi lệ, trời cao ơi, lấy tên bắn chết cô đi, không
thì mượn tên bắn chết thầy dạy tiếng Hoa của tên kia đi!...... Oan ức
quá...... Cô làm cái gì mà biến thành gian phu dâm phụ..... Thần tiên
khắp nơi dẫn cô đi chết cho rồi......
Văn Sơ nhìn Lỗ Như Hoa phát điên, cười đến càng thuần khiết ...... Hoàn toàn không có vẻ tức giận.
“Chúng ta phải nấp trong này bao lâu?” Lỗ Như Hoa trừng mắt, chỉ có thể trừng mắt mà không dám làm gì, giọng nói cũng nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, gần như dùng miệng nói khẩu hình.
Văn Sơ nhìn điệu bộ của cô, trong lòng khó chịu, giống như chỉ có mình có cảm giác hắn hưởng thụ
tình cảm mãnh liệt, mà người nhận “tình cảm mãnh liệt” kia lại cảm thấy
đang chịu tội. Vậy nên cố ý than thở : “Ai biết được? Có lẽ là suốt đêm. Tôi thì không sao, nhưng nếu cô muốn ra tôi cũng không cản.”
Lỗ
Như Hoa biết hắn nói bậy, nhưng không biết nói lại hắn thế nào, rơi vào
đường cùng, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn lên vòi hoa sen đang phun nước, càng
nhìn càng cảm thấy mình sao lại ngốc như vậy! Nếu vừa rồi đừng để hắn
đưa vào đây thì tốt hơn. Bây giờ và rồi mà lại đi ra...... Quá ngu ngốc! Danh tiết hai mươi năm tiêu tan trên tay tên hồ ly này rồi! Nụ hôn đầu
tiên còn chưa đủ sao ngượng ngùng sao, bây giờ lại hôn lần thứ hai, lần
nào cũng là hắn - Văn Sơ!
“Đang n