
phía Lỗ Như Hoa, ánh mắt đầy chờ mong.
Lỗ Như Hoa mỉm cười, “Rất đơn giản, mời y tá chăm sóc tại nhà đi. Anh
Văn Phỉ, anh có tiền, nhất định sẽ mời được y tá tốt nhất.”
. Hắn biết, thương tâm hắn gây ra cho cây xương rồng nhỏ đã làm cô càng tự giấu kín mình hơn, càng ẩn thân vào vỏ ốc sâu hơn. Nghĩ đến chuyện đã
xảy ra ở hồ Phù Dung đêm đó, hắn tự trách mình sao lại tự chặt đứt đường đi của mình như vậy. Cho nên, hắn phải xin lỗi cô, mong cô cho hắn một
cơ hội khác, mở cửa trái tim cô thêm một lần nữa.
***
“Y tá
cũng có thể mời được bằng điện thoại. Anh Văn Phỉ, nếu anh cần, chỉ gọi
một cuộc điện thoại là tìm được ngay một người chuyên nghiệp. Em còn bận chút việc, xin phép đi trước.” Lỗ Như Hoa mỉm cười lễ phép chào.
“Còn tôi thì sao?” Văn Sơ lạnh người, kêu thất thanh.
“Văn Sơ, anh dưỡng thương cho tốt, tôi đại diện khoa kiến trúc chúc anh sớm bình phục. Trận đấu kia...... Chẳng phân biệt được thắng bại, không cần tốn tiền mua bia, gặp lại anh sau.” Lỗ Như Hoa tiếp tục cười, thậm
chí còn đi tới giường cầm tay trái Văn Sơ lắc lắc.
Văn Sơ hy vọng
Lỗ Như Hoa cư xử với hắn thật hung dữ cũng được, trừng mắt, khinh bỉ
cũng tốt, châm chọc khiêu khích cũng tốt, chỉ cần đừng hờ hững như lúc
này. Trong lúc buồn bực, chỗ bị thương trên tay phải đau nhói, càng đau
càng buồn, càng buồn càng đau.
Văn Phỉ ngơ ngác đúng không giờ lẻ
một giây, ngay sau đó lập tức gật đầu, “Lỗ Như Hoa nói đúng, nhờ y tá là chủ ý không tệ, mất bao nhiêu tiền?”
Lỗ Như Hoa nhanh chóng trả lời: “Nếu mời người chuyên nghiệp thì khoảng 100 tệ một ngày.”
“Một ngày một trăm tệ, được rồi.” Văn Phỉ tỏ vẻ hài lòng, “Quyết định
như vậy, tụi em về trường đi. Chút nữa anh sẽ mời y tá cho Văn Sơ.”
Văn Sơ oán hận nhìn Văn Phỉ.
Cá voi do dự nhìn hắn.....
Lỗ Như Hoa cảm thấy buồn cười, nhìn điệu bộ của Văn Sơ cũng biết hắn
cũng không có gì vấn đề lớn, không còn lo lắng, tức khắc trở nên kiên
quyết. Cô không nghĩ sẽ ỡ lại bệnh viện để người khác hiểu lầm. Một số
việc, nên để nó tự trôi qua.
“Anh Văn Phỉ, gặp lại anh sau.” Lỗ Như Hoa chào, Cá voi cũng không giữ nữa, cô lập tức đứng dậy.
“Cá voi, em nói thử coi, y tá giá một ngày một trăm, có phải hơi rẻ không?” Văn Phỉ đột nhiên hỏi Cá voi.
Cá voi ngơ ngác, bất giác dạ một tiếng.
“Anh cảm thấy hơi ít, Văn Sơ từ nhỏ đã khó tính, anh nghĩ...... Hay là
giúp nó tìm người cao cấp hơn đi, em giúp anh hỏi xem, có y tá nào chăm
người bệnh tại nhà giá một ngày ba trăm không? Năm trăm cũng được, chỉ
cần là người tốt nhất.”
Lỗ Như Hoa há hốc miệng, bàn tay đã đặt lên nắm cửa cũng buông xuống, quay đầu nhìn Văn Phỉ, nói gần như hét: “Ba
trăm? Không cần nhiều như vậy, y tá bình thường một ngày chỉ có năm mươi tệ, em nói một ngày một trăm là giá của người có tiếng lắm rồi. Văn Sơ
chỉ bị thương nhẹ thôi mà.”
“Không được, vết thương nhỏ, nhưng anh
vẫn muốn tìm người giỏi, tốt nhất là phải đa năng, có thể nói chuyện
phiếm với nó, biết nấu nướng, biết pha nước cho nó uống. Tính đi tính
lại...... Một trăm tệ với những công việc đó coi bộ hơi rẻ.”
“Nhưng cũng không đến mức tốn nhiều như vậy......” Hai mắt Lỗ Như Hoa đăm đăm.
Văn Sơ chợt hiểu ra dụng ý của Văn Phỉ.
Hắn lập tức che giấu
vui mừng, làm bộ thản nhiên, “Như Hoa, em về trường đi, bài vở khoa kiến trúc nhiều, anh không làm phiền em nữa. Về phần y tá chăm sóc, anh hai, giúp em tìm người giỏi một chút, em không thích người nào “sơ đẳng”
quá.”
“Cá voi, phải làm phiền em rồi, cứ dựa theo tiêu chuẩn một ngày ba trăm mà tìm.” Văn Phỉ đẩy “trọng trách” cho Cá voi.
“Thật sự phải tìm người như vậy sao......” Lỗ Như Hoa kéo người đang “nóng lòng muốn đi” - Cá voi, “Là tiền đó......”
“Anh biết đó là tiền, bất đắc dĩ thôi.” Văn Phỉ nhún vai.
Vẻ mặt Văn Sơ vô cảm, nhìn lên trần nhà.
“Một ngày ba trăm ......” Đầu óc máy tính của Lỗ Như Hoa bắt đầu bùm
bùm tính toán, mười ngày là ba ngàn ...... Xem ra cái tay Văn Sơ không
phải tay thịt mà là tay tiền......
Lỗ Như Hoa “hỏi lại cho chắc”: “Thật sự là một ngày ba trăm?”
Văn Phỉ quả quyết gật đầu.
“Ôi......” Lỗ Như Hoa buồn bực than, “Tiếc là ban ngày phải học......”
“Ban ngày không cần, chủ yếu là buổi tối!” Văn Phỉ tỏ vẻ chuyên nghiệp, “Các cơ bị bầm tím buổi tối thường đau nhức, tâm lý cũng đặc biệt yếu
ớt, cần phải có người bên cạnh an ủi, nếu không rất dễ sinh ra tâm thần
không yên, dẫn đến mất ngủ hoặc trầm cảm.”
Cá voi lại ngơ ngác chen vào, “Lần đầu nghe nói bầm cơ để lại di chứng trầm cảm......”
“Anh đang nói, chỉ cần buổi tối đến chăm sóc Văn Sơ là đủ? Ba trăm một ngày?”
“Đương nhiên.” Văn phỉ gật đầu.
“Cứ giao cho em, em phụ trách, ok?” Lỗ Như Hoa không bận tâm đến Cá
voi, hào hứng vòng qua giường bệnh nhảy đến cạnh Văn Phỉ, hấp tấp “thành giao”, “Yên tâm, em sẽ an bài thật tốt!”
“Em?” Văn Phỉ buồn cười nhìn cô, “Em bận học như vậy, còn muốn “làm thêm” ban đêm, sợ là không tốt ......”
“Không sao, em sẽ có cách.”
“Nhưng mà......”
“Khụ khụ! Khụ khụ!” Văn Sơ lập tức ho khan ngắt lời Văn Phỉ. Hắn sợ lỡ
anh mình càng nói c