The Soda Pop
Châu Viên Ngọc Ẩn

Châu Viên Ngọc Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323571

Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.

mượn lực lui lại. Thư Thư dính một chiêu, kinh ngạc nàng

cũng biết võ, nhất thời vận mười phần công lực nghênh chiến. Trực diện

so chiêu mới phát hiện nàng cư nhiên không có nội lực, bất quá ỷ vào

dáng người linh động, tiến thối tự nhiên.

Thư Thư cười lạnh một

tiếng, chỉ dùng cương mãnh cầm nã thủ, chưởng phong bao vây Tiểu Từ lại, kín không kẽ hở, chặt chẽ. Tiểu Từ vốn không có nội lực, dưới ghìm kẹp

của Thư Thư không thể thoát thân. Vội vàng xoay cổ tay, dưới bàn tay

phóng ra mê dược. Không ngờ hắn xòe quạt ra chắn lại, toàn bộ mê dược

đều hấp thụ trên chiết phiến của hắn, cặp mắt phượng bỗng nhiên sáng

lên.

Hắn lạnh lùng cười: “Quả nhiên, đã tìm đúng nơi.”

Hắn tiến lên vài bước, cầm nã thủ lập tức triển khai như mây bay nước chảy

lưu loát sinh động. Tiểu Từ căn bản không có sức chống lại, qua loa ứng

phó vài cái đã bị hắn tóm được, chợt bị điểm trúng huyệt đạo.

Trong lòng nàng thập phần kích động, vừa vội vừa tức lại sợ. Không ngờ tới

người này lại vô lễ như vậy, không phân tốt xấu ở trước cửa nhà người

khác giương oai.

Thư Thư cười lạnh một tiếng, một ngàn lượng bạc

mua được tin tức quả nhiên không sai. Kỳ thật hắn sớm đem những vùng lân cận đảo qua vài lần, chỉ có trước cửa nhà nàng có dược thảo, chỗ ở cư

nhiên gọi “Đào cư”, một cái tên lịch sự tao nhã như vậy hiển nhiên chủ

nhà hẳn không phải sơn dân bình thường.

Hắn tăng thêm lực đạo, lạnh lùng hỏi: “Tiếu Vân tiên tử ở đâu?”

Tiểu Từ quét mắt liếc hắn một cái, cả giận: “Ta nói không biết.”

Thư Thư cười lạnh một tiếng: “Ngươi là không biết, hay không nói?”

– “Ta không biết, nói như thế nào.”

Tiểu Từ cảm thấy người này thực sự chán ghét, vô lễ ngạo mạn tâm tư ngoan độc.

– “Chủ nhân ở đây là ai? Ngươi cũng không biết?”

– “Là sư phụ ta.”

– “Nàng tên gọi là gì?”

– “Ta không nói cho ngươi, bất quá quyết không phải là cái gì Tiểu Vân tiên tử.”

– “Người này hẳn là bốn mươi tuổi đi?”

Tiểu Từ nghẹn họng, coi như ngầm thừa nhận.

Thư Thư cười cười: “Khi nào thì nàng trở lại?”

– “Sư phụ ta ra ngoài đã gần một tháng, không nói khi nào thì trở về.”

– “Thật không?” Hắn mắt híp lại, khẽ giễu cợt một tiếng, hiển nhiên không tin.

Tiểu Từ bất đắc dĩ thở dài, người này trời sanh tính đa nghi, vừa rồi chính

mình đùa hắn một lần, lúc này xem ra hắn đối với lời nói của nàng căn

bản không tin.

– “Được, nếu ta tìm không thấy nàng, để cho nàng tới tìm ta cũng như nhau.”

Hắn giải huyệt đạo của nàng, một tay lắm lấy bả vai nàng, hơi hơi dùng sức

ấn xuống, trên mặt lại cười: “Ta là Thư Thư, thư trong thư thái, thư là

thư sách. Bây giờ ngươi để lại một phong thư, nói ngươi theo ta đi rồi,

để cho sư phụ ngươi ba ngày sau đến Họa Mi sơn trang tìm ta.”

Tiểu Từ trố mắt kinh ngạc cho hắn là người bá đạo cũng không biết phân biệt

phải trái, lại bị hắn quản chế, không thể không viết thư.

Hắn

thuận tay điểm huyệt đạo của nàng, một đường vác nàng xuống núi. Khi đi

qua trống trơn đài, Tiểu Từ có chút hoảng hốt, nếu sáng nay giữ hắn lại, hiện tại nhất định sẽ không bị người ta mạc danh kỳ diệu bắt đi. Nhưng

là, hắn cũng không bởi vì nàng mà lưu lại, hắn tâm tư cao xa, nơi này

bất quá chỉ là chỗ dừng chân của hắn. Nghĩ đến đây, hai hốc mắt nàng đột nhiên ẩm ướt, một giọt lệ rơi xuống đọng lại trên đám cỏ xanh, giống

như một giọt sương trong suốt.

Dưới chân núi một chiếc xe ngựa sớm đã đợi sẵn. Hai người nhìn thấy Thư Thư, cung kính hô lên một tiếng: “Chủ nhân!”

Thư Thư đem Tiểu Từ đặt lên xe ngựa, tức khắc lên đường.

Thư Thư ngồi đối diện nàng, hai người như hai mặt đối lập, bất quá khoảng

cách chỉ bằng một gang tay. Hắn ánh mắt thâm thúy âm lãnh, vẫn đặt ở

trên khuôn mặt của nàng. Tiểu Từ trong lòng vừa sợ vừa vội, nhất thời

không tìm ra biện pháp thoát thân.

Đột nhiên ngón tay hắn khẽ động, giải á huyệt của nàng.

– “Kỳ thật, tâm địa ta vô cùng tốt, người không đụng ta, ta không đụng

người.” Hắn nhăn mặt cười, trong mắt nhưng lại có thêm vài tia lo lắng

cùng nhu hòa.

– “Như vậy còn trâng tráo đổi trắng thay đen, hiếm thấy, bội phục.” Tiểu Từ vẻ mặt ôn hòa tán thưởng.

– “Cũng có thời điểm ngoại lệ, nếu gặp phải người ác độc, ta liền so

với thủ đoạn của nàng còn ác độc hơn gấp bội.” Hắn cười hì hì, đưa ly

trà lên nhấp một ngụm.

Tiểu Từ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn:

“Ngươi lưu lại phong thư kia chỉ sợ cũng như không, sư phụ chưa nói bao

lâu sẽ trở về, có khi là sang năm cũng không biết chừng. Huống hồ, nàng

cũng không phải là Tiếu Vân tiên tử gì gì đó, ngươi làm như vậy. thật sự là quá không rõ phải trái không có đạo lý.”

Hắn giống như để ngoài tai, lại hỏi: “Ngươi có biết ở kinh thành có một nơi tên gọi nhất phiến môn?”

Tiểu Từ trừng mắt nhìn hắn, không thèm nói.

– “Nghe nói trên đời người tham tài nhất chính là môn chủ nhất phiến

môn, nàng dựa vào việc bán tin tức mà sống, muốn giá cao bao nhiêu cũng

được. Càng là việc cơ mật thì càng đáng tiền. Bất quá, tin tức của nàng

chưa bao giờ sai, cho nên việc buôn bán càng thêm thịnh lượng.”

Tiểu Từ liếc mắt nhìn hắn một cái, vẫn không nói một lời nào.

– “Ta tìm nàng, là vì muố