Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325571

Bình chọn: 9.5.00/10/557 lượt.



Cô nghiêm mặt lại: “Chẳng lẽ em nói sai sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Mạnh Cổ ôm cô vào trong lòng: “Trần Nhược Vũ, thật may khi bây giờ em mới xuất hiện.”

Xuất hiện quá sớm, hẳn là anh chẳng yêu thương gì cô.

Trần Nhược Vũ hiểu được ý của anh. Bởi vì cô cũng nghĩ như vậy.

Nếu xuất hiện muộn quá, có lẽ người ở bên cạnh anh lúc này không phải là cô.

“Trần Nhược Vũ, may quá em đã theo đuổi anh.”

“Nhưng anh không đuổi theo.”

“Hiện tại, anh đã đuổi theo rồi đúng không?.”

Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ. Chờ một chút, chuyện này cần phải lên tiếng tính toán lại.

“Bác sĩ Mạnh, may là anh đã nhắc nhở em.” Trần Nhược Vũ ngồi thẳng người dậy, làm thông thoáng cổ họng, nói bằng giọng điệu rất chân thành: “ Chuyện là như thế này, em theo đuổi anh, anh cự tuyệt em, đuổi em đi rất thành công. Sau đó, chúng ta trở thành bạn bè. Tiếp đó, anh lại nói muốn làm bạn trai của em. Tuy rằng tạm thời chúng ta xem như đang phát triển tình cảm nhưng đang trong thời kì khảo sát, cho nên, anh đã nói thiếu vấn đề cực kì quan trọng ấy.”

Mạnh Cổ nhìn cô, chớp chớp mắt mấy cái, dường như chưa hiểu được tình hình gì đang xảy ra.

“Bác sĩ Mạnh, anh không có theo đuổi em, anh chỉ đơn phương tuyên bố muốn làm bạn trai của em.”

“Chuyện – gì – thế - này?.”

“Cho nên, hiện tại anh nên theo đuổi em mới phải.”

Sắc mặt Mạnh Cổ đen sì: “Trần Nhược Vũ, em uống say nên nói nhảm đúng không?.”

“Không đùa đâu. Yêu cầu của em rất thấp, không cần phải câu nệ đâu. Em rất muốn anh làm cho em một chuyện, mà nó phải khiến em cảm động, vui vẻ.” Trần Nhược Vũ vội vàng trả lời, ngẫm lại một chút, rồi bổ sung thêm: “Nhưng không cần anh phải động não, em đã giúp anh suy nghĩ xong rồi, chuẩn bị xong rồi, anh sẽ làm được.”

“Thật sao?.” Mạnh Cổ không tin tưởng.

“Thật đó.”

“Rất đơn giản, phù hợp với người đàn ông 30 tuổi?”

“Uhm.” Trần Nhược Vũ gật đầu, vẻ mặt mong chờ nhìn anh.

Mạnh Cổ rất lo lắng: “Em nói trước đi, đó là gì.”

“Anh đồng ý trước đi đã.”

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, tỏ rõ vẻ kiên trì của đối phương.

Trong lòng Trần Nhược Vũ bồn chồn không yên, bỗng nhiên thấy mình làm việc theo cảm hứng quá. Như vậy có khiến anh thấy phiền chán không? Trong lòng bứt rứt vô cùng, cô định lên tiếng nhượng bộ thì Mạnh Cổ trả lời: “Được rồi, được rồi. Anh đồng ý, sẽ làm cho em một chuyện khiến em phải cảm động, chuyện khiến em vui vẻ.”

Cảm giác ấm áp đột nhiên dâng lên trong tim Trần Nhược Vũ.

Anh chưa làm gì cả, chỉ là một lời hứa mà thôi.

Trần Nhược Vũ cắn môi, rất muốn cười trộm một cái.

“Em dễ thỏa mãn vậy sao.”

Cô nghe thấy Mạnh Cổ thấp giọng than thở, cô càng muốn cười hơn. Cô lấy trong túi xách ra quyển sổ nhỏ: “Bác sĩ Mạnh, em muốn anh hát cho em.”

Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ngay vẻ mặt đen sì của ác bá tiên sinh.

“Trần Nhược Vũ, cái kiểu ca hát như này là phù hợp với đàn ông 30 tuổi lắm sao?.”

Trần Nhược Vũ chớp mắt, có gì không hợp sao?

“Lúc 20 tuổi anh cũng không làm những chuyện như này.”

Hay, quá hay, thế thì bây giờ anh làm vì cô, cô càng muốn nghe anh hát: “Em còn giúp anh chọn ca khúc, lời bài hát cũng viết xong rồi.”

Sắc mặt của ác bá tiên sinh đã hết từ có thể miêu tả.

“Em viết lời bài hát?.” Giọng nói quá nguy hiểm.

Cô gật đầu.

“Trần Nhược Vũ, em thực sự vượt qua cả trí tưởng tượng của anh.” Quả thực muốn anh bắt đầu tức giận rồi.

Anh mất hứng sao?

“Anh đã đồng ý rồi mà.”

“Anh đồng ý làm cho em một chuyện cảm động, không đồng ý sẽ hát cho em nghe.”

Thì ra anh giả vờ nhượng bộ là đã sắp đặt cạm bẫy trước tất cả. Cô đang trong tâm trạng cảm động thì nay bị giáng mạnh xuống một cú, cảm xúc bay biến hết.

“Thế nhưng anh còn chưa biết là sẽ hát bài gì mà.” Cô muốn tranh đấu thêm một lúc.

Có là bài gì anh cũng không bao giờ hát!.” Anh khẳng định.

Vẻ mặt cô ủ rũ, nắm chặt quyển sổ nhỏ trong tay.

Mạnh Cổ trầm mặc một lúc, nói: “Anh sẽ làm chuyện khác cho em.”

Nhưng cô không muốn. Trần Nhược Vũ vẫn rất buồn bã.

“Anh sẽ làm cho em chuyện khác.” Anh hỏi lại cô lần nữa: “Được không?”

Trần Nhược Vũ sợ run cả người, cô có thể nói không được sao? Ca hát mà bị bắt ép cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì chuyện này mà cãi nhau với anh thì hơi vô lí, sẽ khiến người khác chê cười.

“Em mất hứng sao?.”

Cô mất hứng chứ, nhưng vẫn lắc đầu. Cô bỏ chiếc sổ nhỏ và đem laptop cho vào trong túi. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạnh Cổ, anh cũng nhìn cô, hai người rất chăm chú nhìn nhau.

Trần Nhược Vũ nghĩ, có lẽ anh sẽ thấy cô bắt anh ca hát và việc bạn gái trước kia bắt anh sửa hình nền di động, để ảnh sticker vào trong ví tiền đều như nhau.

Không khí đang vui bỗng bị cô phá hỏng hết.

Trong lòng cô càng không thoải mái.

Cô thật là khờ. Hoặc không, cô chẳng có cá tính gì cả.

Mạnh Cổ đưa tay, cầm lấy tay cô: “Anh không thích ca hát.” Anh giải thích.

Cô gật đầu, cười nói “Không sao đâu” với anh. Cô phát hiện ra, mình hơi ích kỉ thì phải, cô đành lên tiếng giải thích: “Hôm nay lúc em đứng ở cổng bệnh viện chờ anh, đột nhiên em nghĩ tới bài hát đó, em lẩm nhẩm hát lại. Sau đó vừa hát vừa chờ anh, em cảm thấy lời bài hát này rất thích h


XtGem Forum catalog