Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

không được tự nhiên.

Chỗ này sờ một chút, chỗ kia nhìn một ít. Tò mò và phấn khích đan xen trong dòng cảm xúc của cô.

“Em rất muốn quan sát phòng này sao?” Mạnh Cổ đứng trước cửa một căn phòng, vẻ mặt mờ ám nói với cô.

“Thèm vào, em không muốn.” Mặt cô đỏ bừng quay sang chỗ khác, sau đó đi vào một căn phòng khác: “Đồ lưu manh. Khuya rồi, em muốn đi ngủ.”

Từ cuối cùng cô nén lại trong cổ họng, vừa nói vừa chạy thì đã phát hiện mình chui vào phòng ngủ của Mạnh Cổ từ lúc nào.

“Em muốn ngủ ở đây sao?.” Giọng Mạnh Cổ trầm xuống, lại còn cười cười nữa. Sau đó, kéo cô vào trong lòng: “Trần Nhược Vũ, em cởi mở như vậy lại còn nhiệt tình nữa. Lỡ may, anh không chịu nổi thì phải làm sao bây giờ?”

Mặt cô đỏ rực như hòn than, lại bị anh bỡn cợt. Tên đàn ông xấu xa! Tên đàn ông đáng chết! Rất đáng ghét!

“Uhm? Em nói đi, anh nên làm gì bây giờ?” Mạnh Cổ kéo dài giọng ra, dùng giọng điệu gợi cảm trầm thấp nhất để nói. Mỗi câu nói đều chứa đầy ẩn ý, hàm súc vô cùng, xem đi, cực kì đáng ghét.

Trần Nhược Vũ nghẹn cả họng, sau đó phản đòn, đánh vào tay anh: “Bây giờ là thời điểm chứng minh sự trong trắng và trung trinh của anh! Bác sĩ Mạnh, trăm ngàn lần anh nên bảo vệ nó.”

“Vậy hai từ kia có ý nghĩa là gì nhỉ?” Ác bá tiên sinh làm nũng. Xong rồi, xong rồi. Trần Nhược Vũ hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, hai từ kia ư, cô nghĩ không ra. Nhưng cơ thể có phản ứng kì lạ thì cô biết rất rõ.

Cần phải tỉnh táo lại!

“Anh, anh lại trêu em. Em sẽ, em sẽ, rất tức giận.” Lắp bắp mãi mới nói tròn được một câu. Đổi lại, Mạnh Cổ cười ha ha.

Cười cái gì mà cười? Anh thực sự, một chút, một chút cũng không đáng yêu.

Trần Nhược Vũ nghiêm mặt lại, rất muốn cắn anh một cái.

Mạnh Cổ thỏa mãn xong, đợi đến khi lương tâm trỗi dậy mới chịu thả cô ra. Anh đưa cho cô một chiếc áo thun dài tay của anh, và một chiếc quần vải ngắn đến đầu gối, để cho cô làm quần áo ngủ. Rồi đưa cô bàn chải và khăn mặt mới, để cô vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Trần Nhược Vũ mang theo gương mặt đỏ đi tới phòng khách, thấy anh đưa chăn gối mới, ga trải giường mới. Sau đó anh dẫn tới toilet, dạy cô cách sử dụng nước ấm, đồ dùng thì nên đặt ở đâu, rồi anh ra ngoài.

Trần Nhược Vũ khóa kĩ cửa, một mình ở trong toilet bình tĩnh lại. Cô đứng ở trước gương, ngắm nhìn gương mặt mình, nguyên cả khuôn mặt hồng hào vô cùng. Hai mắt tỏa sáng, đích thực là một người con gái đang hạnh phúc.

Cô nhìn mình trước gương, tự nói với bản thân: “Trần Nhược Vũ, cố lên.”

Cành hoa đào cũng có thể phát triển và nở hoa.

Cô rất vui vẻ.

Mở vòi nước ấm. Trần Nhược Vũ bắt đầu cởi quần áo lót và giặt sạch, để ngày mai có thể mặc lại.

Giặt sạch sẽ xong, cô bắt đầu tắm. Lúc đang xoa xà phòng lên người, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tóc gáy Trần Nhược Vũ dựng hết cả lên, không thể nào, muộn như vậy rồi, còn ai tới tìm ư?

Trần Nhược Vũ hoảng loạn vô cùng, không dám ló mặt ra ngoài, đứng áp tai ở cửa nghe ngóng động tĩnh.

Cô nghe thấy tiếng Mạnh Cổ đi ra mở cửa, sau đó nghe thấy tiếng bước chân, đó là tiếng của mẹ anh. Trần Nhược Vũ nghe mẹ anh nói cha và mẹ anh mới đi hội họp bạn bè vừa mới về. Có người bạn tặng một hộp trứng gà lớn, nhà cha mẹ anh thì còn nhiều nên định đưa cho Mạnh Cổ, vừa hay đi ngang qua nhà anh, nên liền lên đưa luôn.

Mạnh Cổ trả lời vài câu, mẹ Mạnh còn nói, cha anh còn đang chờ dưới nhà, bà phải đi luôn.

Trần Nhược Vũ ở trong toilet hai tay lạy lộc, cầu mong mẹ anh mau chóng rời đi.

Thế nhưng mẹ Mạnh lại nói: “Mẹ muốn đi toilet.” Nghe giọng nói, hình như mẹ anh đang đi về hướng toilet.

Trần Nhược Vũ trợn ngược cả hai mắt, đáng sợ quá!

Đừng nhé!

Cô bây giờ toàn thân là bọt xà phòng, còn không mặc quần áo! Sao cô có thể gặp người khác được chứ?!

Bước đi mỗi lúc một gần, gần hơn nữa, Trần Nhược Vũ gấp gáp xoay người chạy, rất muốn bị ngã cho đến xây xẩm mặt mày đi, không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, cầu mong may mắn sẽ đến với cô.

Làm sao bây giờ?

Trần Nhược Vũ đực mặt đứng ở trước cửa, không hề biết rằng cô đã khóa ở bên trong thì ở ngoài sẽ không mở được. Dù sao, phản ứng đầu tiên của Trần Nhược Vũ là định giả chết ở bên trong, sau đó để mọi việc cho Mạnh Cổ ở ngoài tự giải quyết.

Thế nhưng, cô đã quên mất phong cách ‘ tự giải quyết ‘ của ác bá tiên sinh ghê rợn đến thế nào.

Tiếng bước chân của mẹ Mạnh đến gần toilet hơn, Trần Nhược Vũ nghe thấy tiếng Mạnh Cổ vọng tới: “ Mẹ, mẹ dùng toilet ở trong phòng con đi.”

“ Sao vậy?.”

“ Trần Nhược Vũ đang tắm ở bên trong.”

Trần Nhược Vũ hoảng sợ tới mức đập đầu vào ván cửa. Ác bá tiên sinh nhà cô có cần phải thẳng thắn đến nhường này không!

Thà rằng nói cô ở trong toilet cũng đừng nên nói cô đang ở trong đấy tắm chứ!

Mẹ ơi! Hình tượng của cô!

Trần Nhược Vũ rất muốn hét lớn tiếng để giải thích: “ Bác à, cháu và bác sĩ Mạnh không phải kiểu quan hệ như vậy đâu. Cháu chỉ đơn thuần là đi tắm thôi, không phải kiểu tắm rửa đấy đâu.”

Nhưng cô biết, nếu cố tình giải thích thì chỉ thêm giấu đầu lòi đuôi mà thôi.

Nhưng cô rất muốn giải thích!

Trần Nhược Vũ bị vùi dập bởi sự thật quá tàn khốc, mẹ Mạnh


The Soda Pop