Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325564

Bình chọn: 8.5.00/10/556 lượt.

ợp trong tình huống này của em, cho nên ...”

Cho nên cô muốn anh hát cho cô nghe, vì thế nên cô mới đưa ra lời đề nghị này.

Cô thật là khờ.

Cho dù anh có hát cũng không có nghĩa anh yêu cô nhiều hơn một chút, cho dù anh không hát cũng không có nghĩa anh yêu cô ít đi một chút. Đúng là tự mình đa tình, cho dù cô không nắm lấy tay anh, thì anh vẫn là bạn trai của cô.

Lúc hai người trở về xe, Mạnh Cổ yên lặng nắm lấy tay cô.

Lúc ngồi trên xe trở về, Mạnh Cổ đang lái xe, Trần Nhược Vũ ngắm nhìn sườn mặt của anh, cảm giác độ ấm trên tay của anh vẫn lưu lại trong lòng bàn tay của cô. Cô bỗng nhiên bật cười: “Bác sĩ Mạnh, em nói với anh nhé, bài hát đó tên là ‘Anh Muốn Gặp Gỡ Trần Nhược Vũ’. Em phải vắt kiệt tài văn chương suốt đời của em để tạo nên một tác phẩm vĩ đại như vậy, để nó không bị chôn cất trong yên lặng, em sẽ hát cho anh nghe, sau đó anh khen em cũng chưa muộn.”

Mạnh Cổ bị cô chọc cho bật cười, gật đầu đồng ý.

Trần Nhược Vũ bắt đầu hát.

“Nếu không vì yêu anh, em sao có thể ở đây chờ anh.

Đợi nửa ngày không thấy anh, nhớ anh, nhớ anh, muốn gặp anh.

Nếu không vì yêu anh, sao em có thể tan làm đã chạy vội tới đón anh.

Dòng xe trên đường đang chen chúc nhau, nhớ anh, nhớ anh, muốn gặp anh.

Yêu là giày vò, là lỗi lầm, là tức giận.

Anh lái xe đừng vội, trong lòng nhớ đến anh.”

Cô hát, sau đó nghĩ tới việc cả hai đều tới nơi làm việc của đối phương chờ nhau, tâm tình bỗng nhiên tốt lên rất nhiều.

Tình yêu, thực sự làm cho cô đau buồn cũng khiến cô ngọt ngào.

Phía trước là đèn đỏ, Mạnh Cổ dừng xe. Trần Nhược Vũ rung đùi đắc ý tiếp tục hát:

“Yêu là giày vò, là đau khổ, là tức giận.

Anh lái xe đừng vội, trong lòng nhớ đến anh.”

Mạnh Cổ bỗng nhiên nhoài người sang chỗ cô, đặt nụ hôn lướt nhẹ lên cánh môi của cô. Con ngươi của anh đen láy, sâu thẳm, cuốn hút đến mê người, anh nói: “Trần Nhược Vũ, anh thực sự rất, rất, rất thích em!”

Cô biết, anh nói là sự thực.

Một người có yêu mình hay không, chỉ cần cảm nhận được sẽ thấy.

Cô cảm nhận được.

Xe đi thẳng một đường tới nhà cô, thế nhưng cả hai vẫn chưa chịu xuống xe. Những lời nói không có dinh dưỡng cũng chẳng quan tâm nữa, cả hai im lặng ngồi trong xe.

Cuối cùng, cô ngáp một cái, buồn ngủ rồi. Mạnh Cổ mới bảo cô lên nhà đi ngủ.

Thế nhưng cô đi đến cổng chính, anh lại đuổi theo, nói muốn đưa cô lên nhà. Hai kẻ ngốc nắm tay nhau đi thang máy đến nhà cô, cô nghĩ đến cảnh tượng này lại bật cười.

“Em vào nhà đây.” Cô nói.

Mạnh Cổ gật đầu.

“Hôm nay Tư Tư không về nhà, em ở nhà một mình.” Cô nói, thấy biểu cảm của Mạnh Cổ, thấy mình đã lỡ lời, nhanh chóng sửa lại: “Em không có ý gì khác đâu, ý em nói cô ấy không về, em ở nhà một mình.”

Trần Nhược Vũ mặt đỏ lựng cả lên, Mạnh Cổ đứng cười haha.

“Em vào đây.” Trần Nhược Vũ lườm anh một cái, đáng ghét quá, người này chẳng đáng yêu gì cả.

Cô đưa tay vào trong túi xách tìm chìa khóa, anh ở bên cạnh nhìn chăm chú. Cô tìm nửa ngày không thấy đâu, bèn bực mình.

Cô đưa túi xách cho anh cầm, nhét cả hai tay vào tìm.

“Làm sao vậy?.”

“Em không tìm thấy chìa khóa. Xong rồi, xong rồi, em ném đi đâu rồi?.”

“Đừng nóng, cứ từ từ tìm.” Anh trấn an cô, giúp cô thử tìm chìa khóa trong túi, bên trong là một đống đồ linh tinh nhưng quả thật không có chìa khóa.

“Em nghĩ lại xem, em để ở chỗ nào? Vừa rồi đi ra ngoài có để quên ở đâu không? Lúc ăn cơm? Hay ở công ty.”

“A, hỏng rồi.” Trần Nhược Vũ rốt cuộc nhớ ra điều gì đó: “Hôm nay bạn em hỏi mượn bấm móng tay, em móc chìa khóa vào đó. Cô ấy dùng xong đặt trên bàn cho em, em quên nhét vào túi rồi.”

“Sơ ý quá.” Mạnh Cổ nhíu mày: “Chìa khóa nhà sao có thể để linh tinh được.”

Trần Nhược Vũ cúi thấp đầu, giọng lí nhí giải thích: “Bình thường em rất chú ý mà.” Chỉ có điều tinh thần hôm nay không được tập trung mà thôi.

“Đi thôi.” Mạnh Cổ không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, kéo tay cô đi xuống dưới nhà.

“Muộn thế này rồi, không vào trong công ty được đâu.” Trần Nhược Vũ trong lòng có chút hoảng sợ, làm thế nào bây giờ? Cũng không thể gọi thợ khóa đến được, rất lãng phí tiền.

“À, em gọi điện thoại cho Lam Lam, ngủ nhờ nhà cô ấy một đêm.”

Mạnh Cổ đi phía trước, quay đầu lại: “Em thử gọi xem, cá với em là Doãn Tắc nghe máy.”

Trần Nhược Vũ bĩu môi: “Để anh ấy nghe máy cũng không sao, em không có nhà để về thật mà. Huống hồ em là bạn thân của Lam Lam, anh ấy sẽ thấy ngại mà phải đối xử lễ độ với em.”

“Thế nhưng tên đó không biết xấu hổ là gì đâu, rất vô lễ đối với anh.” Mạnh Cổ giảng đạo: “Bằng từng ấy năm quan hệ bạn bè thân thiết, tên đó tuyệt đối sẽ trả thù lên người anh.”

“Đàn ông con trai, sợ cái gì chứ!” Trần Nhược Vũ tung chiêu ‘chọc gậy bánh xe’: “Bác sĩ Mạnh, em có lòng tin đối với anh, em cá là anh sẽ thắng.”

“Anh để em quấy rầy Cao Ngữ Lam, sau đó Doãn Tắc sẽ tìm anh tính sổ, thà rằng anh để em tới nhà anh, cho bớt gây ra họa.” Mạnh Cổ trong tay còn đang cầm túi xách của Trần Nhược Vũ, anh mở cửa xe cho cô.

“Hả?” Trần Nhược Vũ ngẩn người.

Đến nhà anh?

Qua đêm?

Cô nam quả nữ!

“Trần Nhược Vũ, trong đầu em đang chứa cái gì vậy?”

“Làm sao vậ


80s toys - Atari. I still have