
đèn pha. Cô đã nói rồi đó thôi, cô đã nói rồi đó thôi, phụ nữ mà ở cùng anh một thời gian quá dài sẽ phát hiện được con người thật của anh, có thể chịu được con người của Mạnh Cổ, ắt hẳn người đó phải có nghị lực chịu đựng không phải của người thường.
“ Cho dù em đang sung sướng đến nhường nào cũng nên khiêm tốn một chút, có được không?.”
“ Không được.”
“ Cánh tay của em cứ cọ cọ lên tay áo tôi, làm áo tôi bẩn, tôi phải mua áo mới, em phải mua đền cho tôi.”
Được rồi, Trần Nhược Vũ thu tay về: “ Ba lần đều bị đá, tôi muốn nghe tất.”
“ Vì sao tôi phải nói cho em?.”
“ Anh nói đi, chúng ta là bạn mà.” Trần Nhược Vũ cười đến mặt mũi nở hoa, giở giọng nịnh bợ lấy lòng: “ Anh xem, chúng ta là bạn bè. Tôi còn cùng anh đi dạo phố mua quần áo, còn mời anh ăn cơm, hiện tại còn tán gẫu với anh, cho anh chỗ để giải sầu.”
Mạnh Cổ dùng ánh mắt tà ma liếc nhìn cô một cái, anh bật cười: “ Trần Nhược Vũ, lắm chuyện sẽ làm da mặt dày thêm trong nháy mắt, phải vậy không?.”
“ Người khác thì tôi không biết, nhưng tôi rất chân thành muốn nghe anh kể chuyện.”
“ Nghe xong thì định làm gì?.”
“ Không làm gì cả, tôi chỉ giúp anh phân tích xem, anh và Tư Tư có khả năng không. Hai người đều là bạn tôi, nếu có xảy ra chuyện gì, tôi kẹt ở giữa, rất phiền phức đó.”
“ Em không phải lo, hiện tại tôi có thể xóa tan cái suy nghĩ trong đầu của cô ấy. Không cần lãng phí thời gian của mọi người.”
Trần Nhược Vũ nhíu mày: “ Bác sĩ Mạnh, anh dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Tôi cảm thấy Tư Tư rất thật lòng với anh. Nhìn cô ấy trăm phương nghìn kế đi nghe ngóng tin tức về anh, rồi tìm hiểu sở thích của anh, biết không thể gặp trực tiếp liền nhờ chị em y tá giúp đỡ, tìm cách tiếp cận anh. Cô ấy còn rất chu đáo, biết anh là bác sĩ ngoại khoa thường dùng kem dưỡng da tay, còn nghĩ cách mua cho anh. Tôi cảm thấy nếu có một người lo lắng cho mình như vậy, tôi sẽ rất cảm động.
Cô ấy là một cô gái rất đáng yêu, hơn nữa hiện tại anh cũng chưa có ai, vì sao lại bài xích cô ấy? Chẳng lẽ vì cô ấy là bạn tôi, cô không muốn liên lụy đến tôi? Anh yên tâm đi, tôi đã nghĩ thông suốt, tôi thấy chúng ta làm bạn cũng rất tốt.”
Mạnh Cổ lắc đầu: “ Em nghĩ nhiều rồi, không liên quan đến em.”
“ Vậy vì sao lại phủ định nhanh như vậy? Tôi nói, anh có thể tìm hiểu một chút.”
“ Muốn hiểu rõ gì chứ?.”
Anh còn hỏi sao? Trần Nhược Vũ ngoái đầu nhìn anh: “ Tìm hiểu về bối cảnh của cô ấy, tính cách, sở thích, nghề nghiệp, liệu cô ấy có phải cùng đẳng cấp với anh không? Giống như tôi vậy, hỏi thăm rõ ràng những điều cơ bản về bác sĩ Mạnh Cổ mới quyết định theo đuổi, sau đó cảm thấy không thích hợp thì rút lui. Bác sĩ Mạnh cũng biết tình cảnh của tôi mới có phán quyết đúng không? Ý tôi là, ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài và khí chất gì gì đó. Tư Tư không giống tôi, cô ấy rất được, khí chất tốt, tính tình hào phóng, ngoại hình thì không vấn đề. Còn ở bên trong, thì phải tự mình tìm hiểu chứ?.”
“ Tôi không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần giống nhau là được rồi.”
“ Trần Nhược Vũ, em cảm thấy cô ấy thích tôi sao?.”
“ Cô ấy không thích anh thì hao tổn tâm trí ở anh làm gì? Tôi biết rõ về cô ấy, cô ấy sẽ không lãng phí thời gian trên một người không quan trọng với mình.”
“ Nhưng tôi không cảm thấy.”
“ Không cảm nhận được cô ấy nghiêm túc với anh? Vậy anh còn gọi điện thoại cho tôi ngăn cản cô ấy.”
“ Tôi nói, tôi không cảm nhận được cô ấy thích tôi.”
Trần Nhược Vũ kinh ngạc, há rộng miệng.
“ Nếu có một người thực lòng yêu em, em sẽ biết.” Mạnh Cổ tự nhiên cười: “ Tôi không có cảm giác cô ấy đối với tôi là thật lòng, cho nên tôi không có hứng thú chơi đùa với cô ấy. Tôi không phải trẻ con lên ba, không có hứng thú với mấy trò trẻ con kiểu này.”
Trần Nhược Vũ ngây người, ngồi suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy tâm tư của mình hình như hơi xúc động. Anh nói rất đúng. Cô bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, hình như trước đây cô đã từng hành động như này, chưa xác định được tình cảm của mình, chỉ nhìn vẻ ngoài và nghề nghiệp, điều kiện của anh đã hồ đồ theo đuổi anh.
Chắc chắn anh đã phát hiện ra điều này.
Cho nên, không phải chỉ cần có điều kiện phù hợp, mà còn phải có tình yêu. Do vậy, Doãn Tắc với Lôi Phong mới nói anh có kiếp số đào hoa. Người đàn ông này, tưởng chừng là người thoải mái nhưng anh lại rất để ý, anh còn rất quan trọng sự chân thành trong tình cảm.
“ Bác sĩ Mạnh, đường trong rừng đào hoa đúng là không dễ đi, phải không?.”
Cô đã vô tình xông vào rừng đào của anh, khi phát hiện cô không phải là hoa mà chỉ là cành đã quá muộn. Cô thở dài, có chút phiền muộn.
“ Trần Nhược Vũ, em xác định em đang nói chuyện với tôi là cùng một đề tài?.”
“ Đúng thế, không phải đang thảo luận về độ đào hoa của anh sao?.”
Anh nhìn chằm chằm cô: “ Vì sao em lại chuyển đề tài?.”
“ Đâu có.”
“ Sao lại không có?.” Mạnh Cổ cong khóe miệng: “ Theo đuổi không có kết quả quay sang trở mặt tôi đã thấy nhiều, nhưng em lại biến thành kẻ góp vui là như nào. Tôi đều nhìn thấy tâm trạng buồn vui thất thường của em, em giống như chú hề. Còn có bữa tối ở vườn hoa lãng mạn ngọt ngào gì đó, tôi đoán