
Mạnh Cổ không biết nên khóc hay cười để nhìn cô. Cô vừa phê bình anh, vừa ăn, vừa liếc đểu anh, chẳng lẽ như vậy thì không cợt nhả?
Trần Nhược Vũ thu dọn vỏ bánh cho vào túi, dọn luôn cho cả Mạnh Cổ, rồi chạy đến thùng rác ở vườn hoa ném vào.
Mạnh Cổ lại khôi phục dáng người lười biếng dựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo vào nhau. Anh nhìn Trần Nhược Vũ chạy đi chạy lại, rồi nhìn thấy cô lau tay vào quần, anh bỗng nhíu mày.
“ Nhăn mặt làm cái gì.” Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh: “ Tôi không có lau vào quần anh.”
Mạnh Cổ nhăn mặt nói: “ Em sao vậy, sao trong nháy mắt đã biến thành con nhím vậy?.”
“ Anh làm tôi mất mặt.”
“ Em nói cha tôi?” Mạnh Cổ kinh ngạc: “ Nơi này là em chọn đúng không? Tôi còn tưởng sẽ được ăn đại tiệc, kết quả là em cho tôi ăn một cái bánh đậu đỏ. Hơn nữa, luận về độ mất mặt, không phải tôi mới là người mất mặt hơn em sao? Tướng ăn vừa nãy của em, vừa ăn vừa nói nữa, tôi còn phải tỏ ra quen biết em, tôi không mất mặt sao?.”
Anh lại trêu chọc cô.
Cơn tức của Trần Nhược Vũ từ từ dâng lên. Địa điểm là cô chọn, là cô keo kiệt không muốn mời anh ăn một bữa cơm tử tế, thế là anh ghi thù báo oán cô? Cô chưa từng nghĩ ở nơi này sẽ gặp đồng nghiệp của anh, thế quái nào lại gặp phải cha anh?
Trần Nhược Vũ đột nhiên xông lên trước mặt anh, nắm lấy tay Mạnh Cổ, há miệng thật lớn, ngoạm một miếng.
Mạnh Cổ chửi người, tuy hay mắng cô nhưng anh không hề ra tay đánh người, cô cũng không đánh người, nhưng cắn người thì được chứ?
Hiển nhiên, Mạnh Cổ không nghĩ tới Trần Nhược Vũ còn có thể từ nhím biến thành mèo hoang chỉ trong nháy mắt. Anh đau quá, kêu lên một tiếng A.
Trần Nhược Vũ nhả ra, có dấu răng, không chảy máu, lực rất vừa!
Xả hận!
Cô cầm theo túi xách của mình, xoay người bỏ chạy.
“ Trần Nhược Vũ!” Mạnh Cổ điên tiết, gào thét ở phía sau, cô nghe thấy nhưng cũng chỉ làm cô chạy nhanh hơn.
Chạy một mạch ra thẳng đến cổng bệnh viện, chờ xe bus tới. Đứng ở bến xe, cô ngó nghiêng ngó phải xem, hay lắm, không có người đuổi theo. Trần Nhược Vũ mặt nóng dần lên, không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Tâm tình đang tăng vọt bỗng dưng lại cảm thấy rất giận anh.
Xe bus vừa tới, cô vọt vội đi lên, lúc này nghe thấy tiếng chuông di động vang lên. Lấy ra, vừa hay, là người vừa bị cô ngoạm cho một miếng rõ to, cô ấn nút từ chối, không nghe.
Xe bus lăn bánh, tiếng di động lại vang lên, tim cô lại nhảy tưng tưng, nhìn màn hình, vẫn là Mạnh Cổ. Mặt cô càng nóng, tiếp tục nhấn nút từ chối.
Một lát sau, có tin nhắn được gởi tới: “ Vốn định nói sẽ lái xe đưa em về, nhưng em lại thích ngồi xe bus, thôi vậy.”
Hừ, giả mù sa mưa. Lái xe đưa cô về chỉ là cái cớ, trả thù mới là mục đích.
Trần Nhược Vũ cắn môi, ngón tay rục rịch khó chịu, rất muốn gởi tin nhắn hồi âm cho anh nhưng viết cái gì, cô nhất thời không nghĩ ra.
Rất nhanh sau đó, tin nhắn thứ hai được gởi đến.
“ Trần Nhược Vũ, em có biết hay không, đôi tay của bác sĩ ngoại khoa được ví như thần thánh, không thể xâm phạm!”
“ Xì.” Trần Nhược Vũ thiếu chút nữa cười ra cả tiếng, xâm phạm rồi chứ còn gì nữa.
“ Tôi xâm phạm rồi đấy, thì sao nào?.” Lần này cô không nghĩ nhiều nữa, nhanh như bay trả lời tin nhắn của anh.
Đợi hơn nửa ngày, không thấy Mạnh Cổ trả lời tin nhắn.
Trần Nhược Vũ chờ rồi lại chờ, trong lòng ngứa ngáy như có móng tay mèo đang cào cào. Qua thực muốn nhắn thêm một cái nữa, nhưng không biết nên nói như thế nào. Cô suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên cảm thấy câu hỏi: “ Xâm phạm thì sao nào?” của mình hơi ngu đần, quá mất mặt.
Đầu óc của cô đúng là nóng quá nên mới nói những câu như thế này.
Trên đường về nhà, cô đều suy nghĩ về vấn đề này, rất nhanh đã về tới nhà. Vừa mở cửa vừa hát, cô đã nhìn thấy hành lí của Lương Tư Tư, hẳn là cô nàng đã đi công tác về.
“ Hôm nay phát tài sao? Sao vui vẻ thế?” Lương Tư Tư ôm bát ngồi trên sofa, nhìn thấy Trần Nhược Vũ trở về liền hỏi.
Vui vẻ? Trần Nhược Vũ sờ sờ mặt, lộ rõ đến vậy sao. Cô không phải thẹn quá hóa giận rồi thêm cả hối hận đến mức không chịu nổi sao?
Lương Tư Tư nhíu mày, nhìn biểu hiện khó xử của Trần Nhược Vũ, hỏi tiếp: “ Hôm nay gặp bác sĩ Mạnh sao?.”
“ À, ừm.” Trần Nhược Vũ trả lời cho qua, theo bản năng lái sang chuyện khác: “ Sao về sớm thế?.”
“ Thủ tục hoạt động xảy ra vấn đề, cho nên thời hạn được kéo dài thêm, chúng mình không muốn ở dí một chỗ, cho nên về trước. Quay lại sau.”
“ À, ra thế. Mình về phòng trước.” Trần Nhược Vũ xách theo túi trốn về phòng.
Tư Tư đã trở lại.
Trần Nhược Vũ nằm vật lên giường, nhớ tới câu nói của Mạnh Cổ: “ Tôi không muốn chơi đùa cùng cô ấy.”, nhất thời tâm trạng cô hơi hoảng loạn. Có nên tâm sự với Tư Tư không nhỉ?
Để cho cô ấy biết rõ Mạnh Cổ là người như thế nào? Hỏi xem cô ấy đối với Mạnh Cổ như thế nào? Cô ấy nghiêm túc chứ? Cô ấy có thể làm Mạnh Cổ động lòng không? Mà nếu đúng là Tư Tư chỉ muốn chơi trò chơi, đem tình yêu trở thành trò đùa thì phải làm sao bây giờ?
Nhìn di động, Mạnh Cổ chưa trả lời tin nhắn của cô.
Trần Nhược Vũ thở dài, nghe được tiếng cười haha của Lương Tư Tư trong phòng khách đang xem tiết