
mãi không ra em có thể tìm được chỗ nào hoa tươi gì đó, tò mò vô cùng, kết quả em có thể suy diễn ra được những chuyện như này, ở những nơi có bầu không khí như này, quả nhiên không đơn giản. Trần Nhược Vũ, kì thật, em đúng là một nhân tài.”
Trần Nhược Vũ kinh ngạc, miệng mở lớn hơn, từ trạng thái bất động rồi chuyển sang nhục nhã ê chề, anh mới là nhân tài.
“ Bác sĩ Mạnh, có chuyện này, tôi nhất định phải cầu xin anh.”
Anh nhướng mày: “ Chuyện gì?.”
“ Nếu có ngày tôi bất hạnh, phải làm phẫu thuật, tôi khẩn cầu bác sĩ Mạnh, anh đừng động tay vào.”
“ Sao vậy? Sợ tôi báo thù?.”
“ Không. Tôi sợ lúc bác sĩ Mạnh đang phẫu thuật, nhìn thấy tôi lại khơi lại những chuyện hài hước động lòng người kia, anh cười ha ha, rồi xuống tay quá mạnh. Phẫu thuật cứu người chắc chắn anh đã làm quá nhiều, nhưng tôi không muốn trở thành người đầu tiên chết dưới tay của anh.”
Mạnh Cổ trừng mắt nhìn cô, nhìn nhìn, cười ha ha.
Cô trừng lại anh!
Hơn nửa ngày, Mạnh Cổ mới không cười nữa, nhưng nụ cười vẫn chưa ẩn hiện trong đôi mắt anh. Trần Nhược Vũ bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của anh.
Ánh mắt hai người vô tình giao ở một chỗ, đối diện một lúc lâu, ánh mắt trong suốt của Mạnh Cổ ẩn chứa thâm ý sâu xa nào đó. Trần Nhược Vũ bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nghe thấy tiếng gọi của một người đàn ông trung niên: “ Mạnh Cổ.”
Mạnh Cổ cùng Trần Nhược Vũ đồng loạt quay đầu.
Là một vị bác sĩ trung niên.
Mạnh Cổ đứng lên, bước tới nói chuyện với vị bác sĩ ấy. Trần Nhược Vũ nghĩ hai người đang nói chuyện về y học cho nên không để ý, lấy cái bánh ra cắn một miếng. Lúc đang cắn miếng vô cùng to, Mạnh Cổ quay người lại, nói với cô: “ Trần Nhược Vũ, đây là cha tôi.”
Cha anh?
Trần Nhược Vũ bị nghẹn. Miệng đang nhồm nhoàm bánh mì, nhổ không nhổ được, nuốt thì nuốt không trôi. Lần trước, Trần Nhược Vũ đã nghe qua Đinh Hiểu Vân nói về chuyện gia đình của Mạnh Cổ trong lần hội họp trước, nghe nói cha của anh là viện phó của bệnh viện.
Vừa rồi không để ý nên quên mất, vừa đứng dậy Trần Nhược Vũ dùng cái túi bánh che non nửa khuôn mặt, sau đó còn lén lút nhìn cha của Mạnh Cổ. Cha Mạnh quả nhiên rất ra dáng viện trưởng, gương mặt nghiêm nghị, bạc môi mỏng, cằm vuông vắn, phong thái rất uy nghiêm.
Ông đang nhìn Trần Nhược Vũ, rồi chỉ gật đầu một cái, không hề có phản ứng gì to tát cả. Nhưng Trần Nhược Vũ vẫn rất hồi hộp, đứng trước mặt trưởng bối sao có thể chào hỏi cho có lệ được. Cô nuốt miếng bánh xuống dạ dày, sau đó chạy nhanh tới chào hỏi: “ Chào chú.”
Không đúng. Không quen biết thân thiết, chú hay bác đều không thể dùng tùy tiện được. Chào là viện trưởng Mạnh liệu có hợp lí không nhỉ? Chẳng may cô nhớ nhầm thì sao? Trần Nhược Vũ lại bị nghẹn. Cô cố gắng điều hòa lại hơi thở, rồi nói lại: “ Xin chào, bác sĩ Mạnh.”
Đúng, mặc kệ ông có danh hiệu gì, dù sao gọi là bác sĩ là quá chuẩn rồi.
Một già một trẻ, cả hai đều là bác sĩ Mạnh không hề có phản ứng gì, chờ cô chào xong rồi lại tiếp tục trao đổi tiếp về vấn đề hai vị bác sĩ này đang nói, ông chủ của bác sĩ Mạnh nhỏ đi rồi, bác sĩ Mạnh ‘ bé ‘ dáng vẻ thong dong quay về chỗ ngồi.
Trần Nhược Vũ đấm ngực bùm bụp, uống mấy ngụm nước, cố gắng nuốt miếng bánh đang nghẹn ở họng xuống, cuối cùng thở cũng dễ dàng được rồi.
“ Ông ấy, ông ấy là cha anh?.”
“ Đúng?.”
“ Viện trưởng đại nhân?.”
“ Phó.”
Trần Nhược Vũ thở dốc, cảm xúc vẫn chưa ổn định: “ Một nhân vật lớn như vậy, không cần phải giới thiệu cho em đâu.”
“ Em nghĩ rằng anh và em đều muốn thế sao, là cha anh hỏi em là ai, nếu anh có ý đồ giấu diếm cha anh sẽ truy cùng đuổi tận. Cho nên cứ nói thẳng, không phải tốt hơn sao?.”
“ Uhm.” Cô là ai, cô chẳng là cái gì cả. Không hiểu anh giải thích như nào nhỉ.
“ Em chột dạ cái gì chứ?.”
“ Đâu có, đâu có.”Cô liên tục xua tay: “ Tôi có chứng sợ hãi khi gặp người lớn. Thấy người lớn thì cũng có cảm giác sợ sệt một chút chứ.”
“ Chứng sợ hãi gặp người lớn?.” Mạnh Cổ cười nhạo: “ Tật xấu không bình thường của em quả thật không ít.”
Trần Nhược Vũ nhíu mày, đáp trả: “ Bác sĩ Mạnh, chẳng lẽ anh không thể nói chuyện tử tế một chút được sao?.”
“ Ngôn ngữ của tôi có vấn đề gì sao?.”
“ Luôn tuốt gươm đao đâm chọc người khác, khiến người nghe khó chịu.”
“ Đừng suy nghĩ nhiều là được rồi.”
“Cách nói chuyện của anh có vấn đề. Bác sĩ Mạnh, đây đúng là khuyết điểm của anh, anh nói chuyện chẳng những gai góc mà tính tình còn rất xấu, anh không định sửa lại sao?.”
“ Sửa cho ai xem?.”
Trần Nhược Vũ ngây người, đầu anh là chày gỗ sao? Còn sửa cho ai xem ở đây nữa chứ? Không phải vì chính bản thân anh ấy sao. Cải thiện quan hệ giữa người và người, đề cao tinh thần thân thiết, không phải như thế rất tốt sao?
“ Tính nết con người rất khó sửa, tôi cảm thấy cứ làm chính mình rất thoải mái. Không cần vì ai mà phải thay đổi. Nếu gặp phải trường hợp đó, tự nhiên sẽ sửa lại.” Câu trả lời của Mạnh Cổ, Trần Nhược Vũ không hiểu.
“ Nói chung, anh đối với tôi rất cợt nhả.” Trần Nhược Vũ dùng ánh mắt tà ma nhìn anh một cái, hai ba miếng đã ăn hết cái bánh.