
ng muốn nói cho anh biết em đã yêu người đàn ông khác, còn vì
một người đàn ông đã không cần em nữa mà từ chối anh, có phải
không?”
Vẻ
đau khổ của Trình Liệt làm cô thấy đau lòng, chàng trai trước mặt
này từ nhỏ đã nâng niu che chở cô trong lòng bàn tay, mà hiện giờ, cô
lại dùng những lời nói sắc bén nhất làm tổn thương tình cảm của
anh. Thật ra chính cô cũng không biết mình có yêu người đàn ông kia
không, nhưng cô không muốn giải thích nhiều, nếu như như thế có thể
làm cho anh chết tâm mà bắt đầu cuộc sống của chính anh một lần nữa
thì cứ như vậy, cứ như vậy đi!
Ngày 20 tháng 9, bầu trời trong xanh, một làn
gió nhẹ thổi đi cái nóng mùa hè, trong không khí thoang thoảng chút
hương thơm thanh nhã. An Hòa bước xuống xe, nhắm mắt lại hít một hơi,
cảm nhận một lần cuối không khí của thành phố A trước khi ra đi.
“Hòa Hòa, đi thôi.” An Vũ xách va ly đầy hành
lí đi theo sau, chuyển đến trước mặt em gái sờ sờ đầu cô dịu dàng
nói.
“Vâng!” An Hòa ngoan ngoãn cười cười với anh
trai, ôm lấy cánh tay của mẹ, cả nhà đi vào trong sân bay.
“Hòa Hòa, sau này đến Mĩ nhất định phải chăm
sóc mình cho tốt! Có chuyện gì nhất định phải tìm anh, nhớ đó hai
ngày phải gọi về cho mẹ một lần, không đủ tiền thì phải nói với
mẹ…” Diệp Hiểu Nhu vẫn còn kinh sợ chuyện năm kia con gái mất tích,
nếu như không phải con gái kiên quyết thì bà cũng không muốn để nó
rời khỏi mình.
“Biết rồi người đẹp! Yên tâm đi mà!” An Hòa ôm
ấy mẹ yêu dấu làm nũng.
Diệp Hiểu Nhu hơi kích động, từ lúc An Hòa trở
về cũng rất ít khi làm nũng với bà. An Cảnh Dương nhìn vợ cùng con
gái yêu ôm nhau, khuôn mặt hiền lành tràn ngập nụ cười. Ông vỗ vỗ vai
con trai, dặn dò một lần nữa: “Nhất định phải chăm sóc tốt cho em
gái con đấy!”
An Vũ gật đầu, “Yên tâm đi ba!”
Ôm lấy ba xong An Hòa mới chầm chậm bước vào
cửa kiểm tra. Cảm nhận của ba và mẹ cô đều biết, mỗi khi nhìn thấy
ánh mắt lo lắng của họ cô đều rất tự trách. Cô không phải đứa con
gái ngoan, đã làm cho ba và mẹ lo lắng hãi hùng nhiều năm như vậy.
“Bé, uống gì nào?” An Vũ vỗ vỗ em gái đang
nằm xem TV, dịu dàng hỏi.
“Chocolate nóng ạ!”
An Vũ gọi tiếp viên hàng không, chỉ chốc lát
sau một ly chocolate nóng hổi đã đưa đến tay An Hòa.
“Sao sau này lại thích uống thứ này thế? Anh
nhớ trước kia em không thích mấy thứ này mà.”
Tay cầm ly của An Hòa cứng đờ, trong đầu hiện
lên rất nhiều hình ảnh, người đàn ông kia đứng trong nhà bếp, những
đầu ngón tay thon dài đẹp mắt cầm lấy chiếc ly, phong thái ưu nhã pha
chocolate cho cô. Trước kia cô cũng không thích loại thức uống nóng
ngòn ngọt nhơn nhớt này, nhưng mà uống nhiều lại thành thói quen.
“Anh, trường học của chị Lâm Lâm cách trường
học của anh xa không?” An Hòa cầm ly uống một ngụm, chuyển đề tài.
An Vũ không kìm được tỏ ra vui vẻ, “Không xa,
cùng một thành phố.”
An Hòa cười chế nhạo anh, “Cho nên anh cố gắng
học tập như vậy thật ra là không thể đợi được muốn đi gặp chị Lâm
Lâm hả?”
An Vũ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái, xem
ra cô đã hoạt bát hơn trước kia rất nhiều, cũng rất vui mừng, “Nhóc
con hư hỏng!”
***
An Hòa tốt nghiệp trung học chưa kịp điền nguyện
vọng học khoa báo chí thì bị bắt cóc, lúc ấy cả nhà loạn hết lên,
cho nên căn bản người nhà cũng không muốn cô học khoa báo chí, vì vậy
cô đã bỏ lỡ cơ hội học đại học. Vậy nên An Cảnh Dương đã tìm một
trường đại học tư nổi tiếng ở Mĩ cho cô, học khoa hướng dẫn viên du
lịch.
Mà An Vũ lại thi đậu vào một trường đại học
nổi tiếng ở Mĩ thậm chí nổi tiếng toàn thế giới, huống chi anh còn
chọn học thạc sĩ khoa Quản trị khó khăn nhất, An Vũ trở thành sinh
viên Trung Quốc duy nhất học khoa này.
Đến New York, An Vũ cũng không về trường của
mình vội mà lái xe đưa em gái đến kí túc xá trước. Kí túc xá xây
theo hình thức nhà trọ, điều kiện cũng không tệ, phòng lớn mà
thoáng mát, người ngoại quốc khá chú trọng đến chỗ ở, mỗi người
dều có phòng riêng của mình.
Lúc An Hòa thu dọn hành lý thì An Vũ xuống
lầu mua rất nhiều thứ mang lên. Đến tối An Vũ xuống bếp nấu vài
món, ăn cơm với em gái xong mới ra về.
Trong đêm, An Hòa nằm một mình trên chiếc giường
lớn, không sao ngủ được, gần đây càng ngày cô càng nhớ anh nhiều hơn.
Nhớ tới lúc anh đã từng đối tốt cùng làm tổn thương đến cô, nhớ
tới nụ cười bất cần cùng giọt nước mắt rơi xuống trong nháy mắt
của anh, nhớ tới bóng dáng cô đơn khi chia tay của an