ước kia, ôm vào trong lòng khiến cho ảnh có một cảm giác không chân thật.
Ôm cô vào trong đặt lên giường, An Hòa lập tức quay
lưng lại với anh.
Hạ Viêm nhìn cô một lát, dịu dàng nói: “Hòa Hòa, nói
chuyện với anh được không?”
An Hòa vẫn không nói chuyện.
Vì thế Hạ Viêm tự nói, kể về tang lễ của Hạ Sí, kể
về mấy năm nay anh với Trình Liệt như thế nào, phải thận trọng như thế nào,
nói Trình Liệt trong nguy hiểm tìm thắng lợi như thế nào, kể chuyện họ làm
sao đánh bại được người Nga, nói anh mỗi ngày đều nhớ cô đến mất ngủ, nói khi
anh nhìn thấy di động nhưng làm sao cũng không dám gọi bấm số của cô.
Nói tới khuya, ngay cả đèn đường của tiểu khu cũng
tắt hết nhưng anh vẫn không gấp, kể cho cô mọi sự việc mình trải qua những năm
qua.
Cô vẫn không nói gì cũng không quay đầu lại, nhưng anh
biết cô không ngủ, Hòa Hòa của anh, buổi tối sau nhiều năm tương phùng với anh
như thế sao có thể ngủ được.
“Anh mai táng Tiểu Sí và đứa bé kia ở bên cạnh mộ của
ba mẹ, như vậy họ có thể làm bạn với nhau, ba mẹ cũng sẽ chăm sóc nó giúp anh.”
Anh im lặng một lúc lâu, lâu đến mức An Hòa không nhịn
được mà ngồi dậy, cô nhìn anh, cuối cùng thở dài, nhào về phía trước ôm cổ anh,
hôn lên môi anh : “Trình diễn cuộc tình đau khổ không tồi, thứ tự cũng rất hợp
lý.”
Được rồi, giọng nói đáng thương của anh khiến cô rất
đau lòng.
Thực ra Hạ Viêm đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến,
nhưng không ngờ cô tha thứ cho anh nhanh như thế, vì thế hưng phấn mà mò vào
nơi mềm mại trong ngực của cô, nụ hôn mưa rơi xuống không ngừng.
An Hòa duỗi tay chặn lại mặt anh.
Hạ Viêm như đứa trẻ hôn từ từ xuống trên môi, trên cổ
cô, hôn một chút rồi lại gọi tên của cô: “Hòa Hòa, Hòa Hòa, Hòa Hòa...”
Mỗi lần lúc nhớ tới cô, trong lòng anh luôn lặp đi lặp
lại tên của cô, cho tới hôm nay, cho đến bây giờ, cuối cùng anh cũng lại được
ôm cô trong lòng, lại lần nữa gọi lên cái tên là tất cả vui vẻ và hạnh phúc của
anh.
**************
Đầu mùa xuân năm sau, Hạ Viêm nhận được một tấm bưu
thiếp không kí tên, trong phong thư là một tấm ảnh ngôi sao màu xanh nước biển,
nhìn là biết đó không phải là tấm ảnh được phát hành chính quy.
Mặt sau tấm ảnh cũng không phải cảnh vật nổi tiếng, mà
là hình ảnh của một cô gái, trên ảnh chụp, cô gái đứng dưới ánh nắng chiều
chiếu rọi trên mặt biển, cô nghiêng mặt cười với người đang chụp ảnh cho mình,
đôi mắt mênh mông như không có điểm dừng, nhưng nụ cười này rất tươi, còn mê
lòng người hơn so với trời chiều phía sau.
Ảnh ngôi sao phía trước chỉ có bốn chữ, “Bình yên,
đừng nhớ!”Bốn chữ được ghi trong hình một đốm lửa nhỏ.
Đó là hình vẽ trong bức tranh năm đó mẹ bọn anh cho
hai anh em xem, là tên của bọn họ, đi liền như chân với tay với bọn họ.
Tác giả nói ra suy nghĩ: Đã nói là làm mẹ ruột mà!
Nhìn ra tấm bưu thiếp chưa, là ai gửi. Tôi biết nhìn
thấy tang lễ trước đó, mọi người sẽ rất phẫn nộ, tất nhiên là như thế, mọi
người sẽ nói mẹ kế lừa gạt!
Tang lễ gì đó…chỉ vì che tai mắt thôi, tạo ra hiện
trường Hạ Sí giả chết, muốn làm thì phải làm cho thật đó! Về phần Hạ Sí ở đâu,
tình cảm khúc mắc của cậu ấy, mời các cô nương yêu mến đọc ngoại truyện nhé!
Mọi người có thể nói, đang
trên đường ngọt ngào sao tự nhiên lại ngược tâm, làm cho mọi người thiếu chút
nữa là phát điên. Thực ra, từ lúc Hạ Viêm tới Mỹ đoàn tụ với An Hòa, hai người
bọn họ dường như đều thuận buồn xuôi gió, sau đó tôi lại viết như thế, khiến
nam chính chịu đủ thăng trầm,cũng không phải vì ngược, mà muốn giải bày, cho dù
trải qua khó khăn chồng chất thì bọn họ sẽ cũng mãi tin tưởng nhau, tin tưởng
tình yêu và đồng thời cũng giữ vững tình yêu của mình.
Dù trong tiểu thuyết có nhiều tật xấu về tình yêu,
nhưng không có người phụ nữ nào độc ác, không có đàn ông xấu xa, không âm mưu
tính kế, không có người lừa gạt ta, nội dung tình tiết đều là tác giả nghĩ gì
viết đó. Thực ra tự bản thân cũng có thể thấy được một đống khuyết điểm, tôi
biết nó cũng không hoàn mỹ. Nhưng mà tôi nghĩ, đây chỉ là tôi nghĩ kể cho các
bạn nghe một câu chuyện tình yêu xưa, cũng không phải muốn tham gia tranh tài
thi chọn tác phẩm văn học, đọc tiểu thuyết, thoải mái mới tốt, đúng không?!
Trong quá trình có các bạn, mới khiến tôi tiếp tục
kiên trì viết xong, cảm ơn mọi người đã khoan dung để đọc tiếp, cảm ơn các bảo
bối đã ủng hộ tôi Chào tạm biết các cô nương, hãy để chúng ta thấy một chuyện
tình xưa.
Hoahongnhung: dịch lời tâm sự của mẹ ruột
mà đứt cả hơi, ngôn từ khó gấp mấy lần trong tiểu thuyết…….
May mà làm mẹ ruột cho Tiểu Sí còn sống,
cuối cùng Tiểu Sí cũng có được hạnh phúc riêng cho mình………lúc làm đến chương
Tiểu Sí chết đã thấy nghi nghi, sao có thể nói chết là chết được, bao nhiêu
khúc mắc, không ngờ mẹ ruột chơi trò mập mờ.:))hihi
Panda: haizz cả người edit và tác giả
đều có bản chất mẹ ghẻ cả, chị chỉ bảo em là Hạ Sí chết chứ ko
có nói giả chết làm em nghe tin xong khóc một trận, beta đến chương
đó khóc trận nữa, beta đến chap này mừng quá khóc sưn