
giản tán hết đi, hôm nay đã rất mệt rồi, về nhà
tắm rửa ngủ nghỉ đi.”
Mọi người không ý kiến.
Vì thế sau một trấn náo loạn thì phòng khách náo nhiệt
lúc đầu giờ bỗng yên tĩnh.
An Hòa quay đầu liếc anh một cái, anh tủi thân gọi:
“Vợ à...”
Nhìn ánh mắt anh mà lòng cô trĩu xuống.
Cô nhìn đến sofa, đi qua đưa tay ra ôm lấy khán giả
nhỏ duy nhất còn ngồi trên sofa rồi đi đến trước mặt Hạ Viêm, trán cô áp vào
đầu con gái rồi nói: “Mạch Mạch, đây là ba.”
Mạch Mạch ngẩn người, giống như không thể tin được,
người này với tấm ảnh dưới gối của mẹ giống nhau như đúc, vậy mà đây thực sự là
ba của mình.
Hạ Viêm đưa tay ra với cô bé đang ôm cổ của mẹ: “Nào,
Mạch Mạch...”
Mạch Mạch nhìn anh, lại liếc nhìn ánh mắt dịu dàng của
mẹ, sau đó cơ thể nhỏ bé rất vui vẻ nhào ra từ trong lòng mẹ: “Ba ba!”
Hai chữ yếu ớt của con gái khiến lòng Hạ Viêm say ngay
tức khắc, đón cơ thể nhỏ bé, đôi môi bạc in lên hai má của con, giọng nói hơi
run rẩy: “Bảo bối của ba!”
...................
Người nhà họ An luôn ngủ sớm, đúng 9 giờ liền tắt
đèn đi ngủ, An Hòa ôm Mạch Mạch đi về phòng ngủ.
Người nào đó da mặt dày cũng đi theo.
Trên giường lớn, Mạch Mạch ngoan ngoãn ngồi đối diện
giơ tay lên chờ mẹ mặc áo, Hạ Viêm thấy An Hòa chỉ lo bắt tay vào làm mà không
có phản ứng gì tính toán gì với anh, anh gạt tóc hỏi: “Vậy....vệy anh ngủ ở
đâu?”
Không đợi An Hòa trả lời, Mạch Mạch đã vẫy tay với
anh: “Đương nhiên là ba ngủ cùng Mạch Mạch và mẹ rồi!”
Mắt Hạ Viêm sáng lên lập tức.
An Hòa liếc mắt nhìn cô nhóc với ý chí không kiên
định kia, mới mặc quần áo được một nửa thì không thèm mặc tiếp, đứng lên đi
thẳng vào phòng tắm.
Cái đồ nhóc con thấy sắc quên nghĩa, rõ ràng thường
xuyên khóc trộm nói ba không cần mình nữa nhưng bây giờ nhìn xem, thay đổi
nhanh hơn bất kì ai.
Hạ Viêm bất đắc dĩ nhìn cửa phòng tắm đóng lại, đi đến
ngồi xuống bên giường nắm cánh tay của con gái nhẹ nhàng kéo ta từ ống tay áo.
“Ba...”
Ôm cô bé đến rồi sửa lại tà váy, Hạ Viêm đáp rất dịu
dàng: “Hử?”
“Hình như mẹ đang tức giận rồi...”
Ôm cơ thể nhỏ nhắn ấm áp của con gái đến trên đùi, Hạ
Viêm thở dài nói: “Ba làm chuyện quá đáng, cho nên mẹ túc giận đó! Không biết
mẹ có tha thứ cho ba không nữa...”
“Không đúng....” Tiếng phản bác giòn tan của Mạch Mạch
vang lên, chìa ngón tay nhỏ bé mập mạp lắc như thật, “Trước kia mẹ chưa từng
gào to như thế với bà ngoại, Mạch Mạch thấy là mẹ không muốn để cho mấy người
đó mắng ba đó, anh Khâu nói, dì Quân Quân cũng không để cho người khác mắng chú
Hồng Huyên, bởi vì chỉ có dì ấy mới có thể bắt nạt chú ấy thôi, cho nên mẹ đang
bảo vệ ba đó...”
“An Mạch Mạch” trong phòng tắm truyền đến giọng gào rú
tức giận của một cô gái.
Mạch Mạch che miệng cười, nói trộm bên tai Hạ Viêm:
“Mẹ cũng chưa bao giờ mắc cỡ như thế.”
Trong ánh mắt Hạ Viêm tràn đầy ý cười, nhịn không được
mà hôn lên trên mặt con gái, mọi người đều nói con gái là tình nhân kiếp trước
của ba, thực ra đâu chỉ có thế, con bé còn là thứ tốt đẹp nhất, loại thuốc giảm
đau tốt nhất trong cuộc đời của anh. Một câu của con thôi có thể chữa khỏi
toàn bộ đau xót của anh.
“Bảo bối, cảm ơn con, còn nữa, xin lỗi con.”
Mạch Mạch ghé vào trên vai Hạ Viêm rồi đếm tóc chơi,
bé không hiểu vì sao Hạ Viêm lại nói lời cảm ơn rồi lại xin lỗi: “Vì cái gì ạ?”
Giòn nói của Hạ Viêm trước nay chưa từng nghiêm túc
như thế: “Cảm ơn con, vào lúc ba không ở bên cạnh bảo vệ mẹ con, cảm ơn con đã
sinh ra trên đời này, đồng ý làm con gái của ba....xin lỗi con vì ba không phải
là một người ba tốt.”
Nghe thấy thế, Mạch Mạch từ từ trượt xuống vai Hạ
Viêm, cúi đầu xuống nói khẽ: “Ba, bạn Sa Sa ở lớp con cũng không có ba, mẹ của
bạn ấy nói ba bạn ấy đi tới mặt trăng, nhưng có một lần, con ở văn phòng nghe
thấy cô giáo nói, thực ra ba của Sa Sa đã chết... sau đó con nghĩ, ba cũng
giống như ba của Sa Sa, cũng đã chết. Nhưng con vẫn luôn tin lời mẹ nói, như
thế mỗi ngày mẹ sẽ không khóc nhè nữa...”
Sau đó, bé ngẩng đầu nói với anh: “Thì ra mẹ không gạt
con, thực sự ba không chết, còn trở về tìm Mạch Mạch với mẹ nữa, thực sự Mạch
Mạch rất vui!”
Con gái nhỏ nhưng lại có thể nói ra những lời hiểu
biết như thế khiến hốc mắt Hạ Viêm lại đỏ lên.
Đều tại anh không tốt, con bé vốn là cô công chúa nhỏ
không lo không nghĩ, lớn lên trong sự chiều chuộng che chở và vui vẻ mà không
phải giống như bây giờ, còn nhỏ tuổi mà phải lo lắng nhiều thứ, lại còn bị bắt
nạt nữa.
Lúc từ phòng tắm đi ra, An Hòa thấy Hạ Viêm tựa vào
đầu giường, cầm một quyển sách trong tay, đang đọc truyện thiếu nhi cho bạn nhỏ
có đôi mắt to nằm trong chăn.
An Hòa cầm máy sấy đến phòng khách sấy tóc, quay lại
thì thấy cô nhóc kia đã dựa vào cánh tay của ba để ngủ. Cô thả mấy sấy xuống,
không thèm nhìn Hạ Viêm, lại đi ra ngoài.
Hạ Viêm từ từ rút tay ra, đắp lại chăn cho con gái, đi
ra nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Đi vào phòng khách sát bên cạnh, An Hòa mặc váy ngủ tơ
tằm, đang ôm gối ngồi ngẩn người trên sofa.
Hạ Viêm đi qua, im lặng ôm cô, cô mảnh khảnh hơn so
với tr