Insane
Chạy Theo Hạnh Phúc

Chạy Theo Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322082

Bình chọn: 7.5.00/10/208 lượt.

có chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng rất nhanh đã có đáp án.

Sau

khi biển người tản ra, lễ đường im lặng đi rất nhiều, giọng nói của Mạch Mạch

mềm mại nổi bật và rất rõ ràng ngân vang cả trong hội trường, “Chú, chú rất

giống ba cháu, cháu có thể gọi chú là ba không?”

Sau khi biển người tản ra, lễ đường im lặng đi rất

nhiều, giọng nói của Mạch Mạch mềm mại nổi bật và rất rõ ràng ngân vang cả

trong hội trường “Chú, chú rất giống ba cháu, cháu có thể gọi chú là ba không?”

An Hòa quay người lại theo tiếng nói, nhưng mới nhìn

một cái thì máu trong người đã đông cứng lại.

Trên san khấu, dưới ngọn đèn chớp sáng lóng lánh, cô

bé nhỏ đang được một người đàn ông ôm vào trong lòng, mặt đối mặt, vừa cười vừa

nói chuyện, mà hai khuôn mặt một lớn một nhỏ lại giống nhau như thế. Mấy lãnh

đạo trong trường học đay đứng nói nhỏ xung quanh hai người.

Câu hỏi dễ thương của Mạch Mạch khiến người đàn ông

giật mình, giọng nói dịu dàng và mềm mại đến hoa lệ: “Được!”

Ánh mắt cô bé sáng lên tức thì, vội hỏi: “Thật sự có

thể sao?”

Hạ Viêm khẽ gật đầu, nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến.

“Không thể!”

Cái miệng nhỏ nhắn của Mạch Mạch đang chuẩn bị kêu hai

tiếng “ba ba” thì bỗng nhiên bị cắt ngang.

An Hòa chạy lên sân khấu với tốc độ nhanh chưa từng

có, giật lấy cô bé trong lòng Hạ Viêm rồi đặt cô bé lên mặt đất chả chút dịu

dàng nào, sau nó nắm một tay của cô bé, một tay hướng mạnh về phía mông của

Mạch Mạch.

“Ba có thể nhận bậy như thế hả? Ai bảo con có thể tùy

tiện nhận người khác là ba như thế?”

Cái mông nhỏ bé mềm mại của Mạch Mạch chưa bao giờ bị

đối xử như thế, vừa đau nhức vừa hoảng sợ khiến cho cô bé khóc ngay lập tức,

vừa khóc vừa nói rất lớn: “Ai cũng có ba, chỉ có Mạch Mạch là không có, mọi người

đều chê cười Mạch Mạch...thực ra Mạch Mạch biết ba đã chết, nhưng Mạch Mạch

muốn có ba, Mạch Mạch muốn có ba!”

Diệp Hiểu Nhu chạy tới đẩy An Hòa ra, ôm lấy cô bé

Mạch Mạch đang khóc lớn vào trong lòng, đâu lòng mà dỗ bé, An Cảnh Dương cũng

phát tức, khẽ mắng con gái: “Con đánh nó làm gì? Nó thì biết cái gì? Con đường

này là con tự chọn, con trách ai được đây?”

Hạ Viêm đứng một bên nghe tiếng khóc đến khàn cả cổ

của con gái mà lòng đau như bị ai nhéo, đau đến mức không thể thở nổi. Anh

biết, lúc này An Hòa nhìn thấy anh với bao nhiêu tức giận và oán trách. Nhưng

cố ý trút giận lên người con bé, anh cũng biết, những lời nói kia của An Cảnh

Dương là nói cho anh nghe.

Hạ Viêm nhìn vẻ mặt âm trầm của An Cảnh Dương, cúi đầu

nói với giọng chứa bao áy náy: “Con xin rỗi...”

Đối với chuyện của anh, An Cảnh Dương coi như có biết

một ít, nhưng trong lòng vẫn có chút trách cứ anh. Dù sao mấy năm nay con gái

cũng chịu khổ như thế nào cũng đều rõ trong mắt ông.

An Cảnh Dương nhìn nhìn thì bị Diệp Hiểu Nhu đẩy một

cái, nhìn An Hòa còn ngồi trên đất cả mặt vùi trong đầu gối, muốn nói rồi lại

thôi, hừ lạnh một tiếng rồi ôm cháu ngoại từ trong lòng của vợ cùng đi ra

ngoài.

Thiệu Tử Bác vừa định lên tiếng nói gì đó nhưng bị

Đổng Hâm Ngôn kéo lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn anh, Thiệu Tử Bác đành im, mặt

xám xịt đi theo vợ đứng qua một bên.

Qua một lúc lâu, có người vỗ nhẽ vai An Hòa.

Không biết Alice đã chạy tới từ lúc nào: “Hòa Hòa”

Im lặng một lát, An Hòa vẫn cúi đầu nói: “Các cậu đều

biết trước rồi có phải không?”

Lúc đầu cô còn thấy kỳ lạ, rõ ràng Mạch Mạch nói người

đến xem biểu diễn là ông chủ lớn của tập đoàn Hạ An, nhưng vì sao vợ chồng Quý

Hồng Huyên, Thiệu Tử Bác lại ngồi ở chỗ khác,mà không phải ngồi cùng lãnh đạo

của trường học.

Thì ra “ông chủ lớn” không phải là phó giám đốc, cũng

không phải là tổng giám đốc, mà là ông chủ thực sự của Hạ An, là ông chủ 5 năm

chưa từng xuất hiện.

Tuy Hạ Viêm đã chuẩn bị cả ngàn lần nhưng tới lúc này

nhưng nhìn thấy cô đau khổ như vậy anh cũng đau lòng không biết phải làm sao.

Anh ngồi xuống, gọi cô rất thân mật : “Vợ à...”

An Hòa nghe tháy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như

dao cắt bắn về phía Hạ Viêm.

“Ai là vợ của anh? Anh xứng làm chồng người ta, xứng

làm cha của người ta sao? Anh có mặt mũi không thế?”

Đèn trên sân khấu đã tắt, chỉ có mấy ánh sáng mỏng

manh của mấy bó đuốc chiếu xuống mặt anh, anh cúi đầu, đôi mắt với hàng lông mi

dài khép lại. Cô không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng lại có thể thấy 5 năm

qua dường như thời gian không hề lưu lại bất cứ dấu tích nào trên mặt của anh.

Đầu Hạ Viêm cúi ngày càng thấp, ngập ngừng nói: “Anh

xin lỗi...”

“Ngoại trừ xin lỗi ra anh còn có thể nói gì nữa không?

Tôi tát anh hai cái rồi nói xin lỗi anh, sanh sẽ không để tâm sao?”

Hạ Viêm vội ngẩng mặt lên, mặt hơi nghiêng như bộ dáng

thiếu nợ “Anh rất tự nguyện để cho em đánh.”, “Sẽ không, sẽ không, tuyệt đối sẽ

không, em đánh đi, đánh đi!”

Anh ngẩng cao đầu cô mới nhìn rõ, tuy anh không già đi

nhưng rõ ràng là gầy đi rất nhiều, khuôn mặt với đương nét góc cạnh nhưng bây

giờ hai gò má đã gầy đi rất nhiều.

Bỗng nhiên cô thấy đau lòng.

Trên đời có cô như thế, dù anh đi tới chân trời nào

nhưng vẫn kiên trì và cố chấp rằng cuối