
iệu Tử Bác nghĩ anh sẽ không nói nũa thì Hạ Viêm lại nói một cách
thản nhiên: “Cậu ở lại...”
“... cái gì?” Thiệu Tử Bác nghĩ mình nghe nhầm, hơi
thở có chút rối loạn.
“Cậu ở lại thành phố A, chăm sóc họ thay tôi.”
“Không được! Sao em có thể để cậu đi một mình được!”
“Có J là đủ rồi, cậu với David không phải về.... đây
là mệnh lệnh.” Họ cũng không dễ dàng gì mà tìm được hạnh phúc cho mình, bọn họ
đã ra sức lâu như thế , cẩn thận, dịu dàng bảo vệ, nhưng cũng đánh không lại sự
tàn nhẫn của vận mệnh.
Nhưng mà, ít nhất đừng để hạnh phúc của mỗi người đều
không thể nắm giữ được.
“Không thể”
Hạ Viêm quay đầu, vỗ nhẹ lên vai của Thiệu Tử Bác nói:
“Ở trong mắt tôi, các cậu cũng như Hạ Sí vậy, tôi vẫn hi vọng bảo vệ được nó,
nhưng cuối cùng lại hại nó, cho nên, đừng để tôi lại phải tiếc hận, các cậu
hãy sống thật tốt thì tôi mới có thể yên tâm, còn có nhà họ An nữa, đó mới
là điều quan trọng nhất của tôi, hãy bảo vệ họ thay tôi....”
Đây là lần đầu tiên Hạ Viêm nói với Thiệu Tử Bác những
lời nói ấm áp như thế, nghe đến trong tai Thiệu Tử Bác, là di ngôn cũng như lời
dặn dò.
Mũi của anh hơi cay, ánh mắt đỏ lên như sung huyết,
cuối cùng cũng cắn răng đồng ý: “Được, anh yên tâm!”
Tới sân bay, J và David cũng chờ ở đó, Hạ Viêm lại nói
gì đó với David, Thiệu Tử Bác ngồi trong xe không nghe thấy, chỉ thấy cảm xúc
David rất kích động, không quan tâm mặc kệ đi tới hướng vào sân bay nhưng lại
bị J đánh một cái trên bụng nên ngã xuống nằm cuộm mình trên mặt đất.
Hạ Viêm không ngoảnh đầu mà đi thẳng tới hướng máy bay
đậu.
Đợi đến lúc máy bay đã cất cánh, Thiệu Tử Bác mới
đi từ trong xe tới bên người
David, giúp cậu ta đứng lên, lại kinh ngạc khi nhìn thấy một người luôn vô tâm
vô phế như David mà trên mặt lại dính đầy nước mắt.
Thiệu Tử Bác vỗ vai cậu ta, định mở miệng nói chút lời
an ủi nhưng lại không biết nói như thế nào, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn bầu
trời đêm đã không còn hình bóng của chiếc máy bay đâu.
Năm năm sau.
Ở cửa vườn trẻ An Lâm xuất hiện một chiếc xe đạp leo
núi nhỏ màu đỏ rất lóe mắt, ngồi trên xe là một cậu bé mười tuổi, cậu bé sở hữu
một khuôn mặt tuấn tú tinh xảo, mặc bộ đồ thể thao màu xanh lam đẹp
trai ngất trời, tuy còn nhỏ nhưng có thể nhìn thấy dáng người thon dài phóng
khoáng.
Chỉ một lát sau khi vườn trẻ mở cửa, từ bên trong trào
ra một đám tinh linh ríu rít. Quý Thánh Khâu vươn cổ dài để tìm kiếm trong đám
người, rất dễ để tìm ra một bé gái trong chiếc váy công chúa màu hồng nhạt buộc
hai bím tóc đuôi sam.
“Mạch Mạch....” giọng của cậu bé rất to, gọi cô
bé có đứng cách đó không xa, phụ huynh của mấy đứa bé đến đón con cũng
quay đầu nhìn lại. Tuy đây không phải là lần đầu tiên thấy cậu bé nhưng mọi
người vẫn không nhịn được mà khen ngợi: “Đây là con nhà ai thế, rất đẹp
trai...”
Quý Thánh Khâu không để ý đến lời khen ngợi của người
khác, nhận ba lô của cô bé rồi bỏ vào
trong giỏ xe, sau đó hơi dùng sức ôm cô bé đặt lên sau chỗ ngồi.
Hôm nay tiểu cô nương Mạch Mạch không vui, ngồi phía
sau im lặng không nói lời nào, Quý Thánh Khâu vừa đạp xe vừa hỏi: “Mạch Mạch,
làm sao thế?”
Mạch Mạch tức giận chu miệng rồi nói: “Tiểu Béo ngồi
sau em nói em là đứa trẻ không có ba, bạn ấy nói dối, rõ ràng mẹ nói, ba là
nhân viên du hành vũ trụ, đi đến mặt trăng hái sao cho em!”
Quý Thánh Khâu phanh xe lại dừng ở bên đường, sau đó
xuống xe ôm cô bé xuống, chiếc xe ô tô màu đen đi theo hai đứa bé cũng dừng
lại.
Quý Thánh Khâu ôm cô bé đến bậc thang ven đường ngồi
xuống, ngồi xổm trước mặt lau nước mắt cho cô bé: “Mạch Mạch tin lời mấy bạn đó
sao?”
Cô bé nhỏ cố gắng dùng sức lắc đầu nhưng sau đó lại
gật đầu: “Soa Soa cũng không có ba, mẹ bạn ấy nói ba bạn ấy đi tới mặt trăng,
nhưng mà em lén nghe thấy cô giáo nói thực ra ba bạn ấy đã chết rồi...”
Quý Thánh Khâu nhẹ lau sạch khuôn mặt mềm mại của bé,
hỏi nhỏ: “Vậy bây giờ ai là người quan trọng nhất đối với Mạch Mạch.”
Mạch Mạch mở to hai mắt khó hiểu nhìn cậu, ngơ ngác
hỏi: “Là mẹ đó, còn có anh Khâu nữa...”
“Vậy Mạch Mạch hi vọng nhìn thấy mẹ đau lòng không?”
Cô bé nhỏ dùng sức lắc đầu.
Quý Thánh Khâu thấy khuyên bảo đã thành công, tiếp tục
nói: “Nhưng nếu Mạch Mạch về nhà khóc đòi ba thì nhất định mẹ sẽ rất đau lòng,
Mạch Mạch thương mẹ nhất đúng không? Cho nên nhất định không được để mẹ khóc,
hử?”
“Ừm!”
“Cho nên chúng ta đừng hỏi mẹ được không? Chờ tới lúc
Mạch Mạch trưởng thành, anh Khâu sẽ đi tìm ba với em, anh tin rằng, ba của Mạch
Mạch vẫn còn sống, không chừng là đang bị lạc đường, nhất định là bây giờ đang ở
đâu đó chờ Mạch Mạch tới đón mình!” Tuy cậu bé còn nhỏ, nhưng những lời mà Hạ
Viêm nói trong tiệm áo cưới ngày mà Hạ Viêm rời đi, cậu bé vẫn nhớ như in.
Cô bé mỉm cười chớp chớp đôi mắt lưng tròng, vươn bàn
tay nhỏ bé ngoéo tay với cậu bé: “Hứa rồi đó, khi nào em trưởng thành thì phải
đi tìm ba với em đó!”
“Ừ. Ngoéo tay!”
Lúc về đến nhà họ An, mới vào cửa Mạch Mạch liền gọi
to: “Bà ngoại, ông ngoại, cháu đã về rồi!”
Diệp Hiểu Nhu đang nấu cơm tối, nghe thấ