
..của A Liệt...!
Hạ Viêm đứng lên từ sô pha, đi đến bên người cô, ôm cơ
thể cứng đờ của cô vào trong ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sophia, “Có
gì sao?”
Sophia lẳng lơ vén lọn tóc quăn của mình, vừa định nói
thì bị ánh mắt lạnh như băng của Trình Liệt ngăn lại.
Trình Liệt thu lại ánh mắt, đi đến bên An Hòa, nói
nhẹ: “Hòa Hòa, rất đẹp, gần đây có tốt không?”
“...tốt” Cô đáp trong ngơ ngác, sau đó đột nhiên đi
tới nắm lấy tay áo của Trình Liệt, nói vội: “A Liệt, vì sao anh ở cùng cô ấy?
Anh thực sự thích cô ấy sao? Cô ấy.... cô ấy không phải là...” “người tốt”, hai
chữ đó không cách nào mà nói ra được.
Đương nhiên Trình Liệt hiểu được ý của cô, sờ đầu cô
trấn an, giọng nói rất dịu dàng: “Yên tâm, anh rất tốt!” sau đó quay đầu nhìn
về phía Hạ Viêm, đập anh một cái “Chúc mừng!”
Hạ Viêm giương giọng gọi J đứng ở một bên, giao Cầu
Cầu cho anh ta, nói: “Mấy người về trước đi!” Sau đó vỗ cánh tay Trình
Liệt, “Nào, cùng đi ăn cơm đi!”
Khi thay quần áo đi ra, An Hòa và Hạ Viêm đi một xe,
Trình Liệt và Sophia đi một xe khác.
Lên xe, cô vội hỏi Hạ Viêm: “Sao bọn họ lại ở cùng
nhau? Hơn nữa còn đính hôn rồi....không phải anh nói cô gái đó rất nguy hiểm
sao....?”
Hạ Viêm chau mày, cũng không nói chuyện, đến lúc An
Hòa bực lên anh mới mở miệng: “Lần trước anh bình an trở về, là Sophia ra mặt
chặn người Nga!”
An Hòa sợ ngây người: “Anh nói là....A Liệt trao đổi
với cô ấy...”
Hạ Viêm không nói gì, còn thản nhiên nhìn cô một cái,
im lặng một lúc, anh nói: “Em yên tâm, Trình Liệt cũng không phải là ngồi
không!”
Nhưng An Hòa ngoảnh mặt ra hướng cửa sổ xe, một câu
cũng không nói. Trong lòng Hạ Viêm hơi bực bội, tay đưa tay đến nhưng giữa
chừng thì lại bỏ xuống. Cả đường tới khách sạn hai người đều không nói chuyện.
Lúc ăn cơm, Hạ Viêm bóc tôm bỏ vào trong bát An Hòa,
Sophia ngồi đối diện cười tao nhã nói: “Anh Hạ đối với vợ chưa cưới rất tốt,
khiến người ta phải ghen tị đó...”
Hạ Viêm thuận miệng nói: “Quá khen!”
Sophia nhích lại gần Trình Liệt, nũng nịu nói: “Liệt,
chúng ta cũng chọn ngày kết hôn được không? Hâm mộ Hòa Hòa thật đó...”
Trình Liệt cũng không thèm nhìn cô một cái, giọng nói
nhàn nhạt như đó không phải là chuyện của mình “Tùy ý”
Ăn cơm vừa áp lực lại vừa buồn bực, ngoại
trừ Sophia thì những người còn lại đều không thể cười được. Đi ra từ khách sạn,
bốn người tạm biệt nhau, trước khi đi Trình Liệt nói với cô lần này đến thành
phố A làm chút việc, thuận tiện sẽ tham gia hôn lễ của hai người, An Hòa chỉ
cúi đầu mà không nói câu nào.
Trình Liệt bất đắc dĩ chuyển sang nhìn Hạ Viêm, sau đó
xoay người lên xe.
Lúc này người trông xe đưa chìa khóa đén cho Hạ Việm,
Hạ Viêm kéo tay cô nói nhỏ: “Lên xe đi!”
Trên đường về, hai người ngồi trong xe đều lãnh đạm im
lặng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của cả hai, tâm tình Hạ Viêm càng
phiền não, lấy tay tung cà vạt ra, thuận tiện liếc nhìn người đang ngồi bên
cạnh, sau đó dưới chân dùng sức giẫm một cái.
Xe đột nhiên tăng tốc cũng không làm cho An Hòa ngẩng
đầu, vẫn không hề nhúc nhích, mắt vẫn chỉ nhìn đầu gối của mình.
Sắp đến khu nhà
họ An, Hạ Viêm phanh lại, đậu xe ở bên đường, ngón tay thon dài cầm chặt tay
lái, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, anh hỏi từng chữ: “Em muốn như thế
nào?”
Cô không nói, anh vẫn chờ, ánh đèn rực rỡ màu cam
chiếu xuống nơi ngã tư đường không
thể làm ấm lòng anh và đáy lòng lạnh lẽo của cô.
Một lúc lâu, cô nói: “Hạ Viêm, vì sao anh không nói
cho em biết?”
Hạ Viêm cượt nhạt: “Nói cho em cái gì? Em có thể thay
đổi được gì sao?”
Nháy mắt mắt cô liền đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về anh hét
lên: “Ít nhất cũng sẽ ngăn cản không để anh ấy lấy chuyện cả đời ra để giao
dịch!”
Hạ Viêm tiếp tục cười khẩy: “Ý của em là, thà rằng để
anh chết cũng không muốn cậu ta lấy một người phụ nữ mà mình không yêu!”
“Em.....”
Giọng của Hạ Viêm lạnh như băng, “Dù anh ta cưới ai,
đều không phải là người anh ta yêu, người anh ta yêu là em, làm sao em có thể
hy vọng anh ta yêu người mà anh ta lấy, đó không phải là....”
“Bộp...”
Câu nói còn dở dang của Hạ Viêm đã biến mất trong
tiếng vang thanh thúy đó.
“Bộp...”
Câu nói còn dang dở của Hạ Viêm biến mất trong
tiếng tát thanh thúy.
Anh tỉnh táo lại trong nháy mắt, ảo não chỉ muốn cắn
đầu lưỡi của mình, từ lúc hai người gặp nhau tới nay, anh chưa bao giờ nói nặng
lời với cô như thế. Vừa định nói lời xin lỗi, ngẩng đầu lên thì đã thấy mặt cô đẫm
lệ.
“Hạ Viêm, sao anh có thể nói những lời này?” Giọng nói
thất vọng của An Hòa trước nay chưa từng có, như chưa bao giờ biết người trước
mặt.
Đúng thế, sao anh có thể nói như vậy....đáng nhẽ ra
phải rất hạnh phúc, nhưng khi hạnh phúc đến thì anh ngày càng lo sợ, càng sợ
hạnh phúc sẽ bị cướp đi, người đàn ông kia có ân tình trời bể với bọn họ, cho
dù cô không thương anh nhưng vẫn là người tồn tại có ý nghĩa đặc biệt với cô,
anh là mối tình đầu của cô cùng tất cả những ký ức đẹp những năm tháng tuổi trẻ,
nếu như yêu một cô gái tận đáy lòng làm sao có thể không để ý tình yêu tr