
a gì không phải em không rõ! Hơn nữa,
em đã từng nói gì em đã quên rồi sao? Em
nói đó là quyền lựa chọn của cô ấy, cô ấy chọn buông tha cho em, em không thể
lại đi tìm cô ấy nữa!”
Hạ Viêm chưa từng nói với em trai câu dài như thế, tuy
bên ngoài Hạ Sí hihi haha vui vẻ, nhưng làm việc chưa bao giờ khiến anh phải lo
lắng.
Thực ra bây giờ anh cũng rất hối hận, lúc trước cho
rằng cô gái kia kết hôn, thì trái tim đã chết của Hạ Sí sẽ trở về, nhưng tính
như thế, lúc đó anh cũng nên ngăn cản nó. Giao du với kẻ xấu, không phải tất cả
mọi người sẽ giống như anh, có vận may mà lui ra được.
Hạ Sí một câu cũng không nói, đầu càng ngày càng thấp,
cuối cùng cúi đầu trên bàn, âm thanh rầu rĩ truyền tới từ microphone, là giọng
nói tuyệt vọng của một chàng trai: “Em nên làm gì bây giờ?”
Hạ Viêm thở dài, hoàn cảnh sống của Hạ Sí không giống
anh, cho dù vĩ đại, cũng túc trí đa mưu, nhưng dù sao cũng còn trẻ, trải nghiệm
ít, làm việc vẫn còn kích động...
“Hạ Sí, lần nay nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, nghĩ
đến hậu quả và tương lai đã...”
Lúc trở lại phòng đã hơn 12 giờ đêm, Hạ Viêm nằm bên
cạnh cô, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của cô, đầu tiên liền cảm tạ trời xanh đã cho anh
tất cả mọi điều tốt đẹp. Chỉ mong rằng, chỉ mong đứa em trai ruột duy nhất của
anh cũng có thể được đền bù như mong muốn.
Mặc dù tập đoàn Hạ An vừa được thành lập mấy năm nhưng
Hạ Viên rất bội phục mánh khóe trên thương trường của Quý Hồng Huyên, chỉ trong
khoảng thời gian hai ba năm ngắn ngủi cậu ta đã đem tổng số vốn của Hạ An biến
đổi thần kỳ, cổ phiếu ngày càng tăng vọt, tại phố Wall cạnh tranh mạnh như thế
nhưng thành tựu cũng không tệ.
Hạ Viêm thực sự không có hứng thú với chuyện mua bán,
những việc lớn nhỏ ngày thường anh đều vứt cho Quý Hồng Huyên, cho nên Quý Hồng
Huyên khá bận rộn, con trai không có ai chăm sóc, do đó gửi nuôi ở trong nhà
của Hạ Viêm.
Quả thực hai năm nay Quý Cầu Cầu đã mang đến cho anh
không ít vui vẻ, Hạ Viêm dù khó chịu vì tên nhóc này suốt ngày cứ kề kề bên
cạnh An Hòa, nhưng mà cũng rất thương nó, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm thì
kể cho cậu nhóc này nghe rất nhiều chuyện xưa về thiên văn địa lý, khoa học
kỹ thuật, vũ khí.
Bé trai đối với mấy chuyện này như trời sinh đã có
hứng thú, mỗi lần Hạ Viêm đem chuyện này chuyện nọ ngồi đầu giường kể cho nó
nghe thì rất hưng phấn đến nỗi càng không ngủ được, lúc này An Hòa sẽ đuổi anh
đi rồi kể chuyện thiếu nhi ngày xưa cho nó nghe.
Mấy năm nay, Hạ Viêm cũng dẫn dần buông khúc mắc ở
trong lòng, tình cờ lúc Cầu Cầu sẽ kéo anh rồi hỏi; “Ba nuôi, lúc nào thì để mẹ
nuôi sinh cho con một em gái đây?”, anh cũng sẽ cười, chờ đến lúc kết hôn rồi
sẽ sinh.
Vì vậy, bạn nhỏ Cầu Cầu ngoắt cái mông chạy vào trong
phòng kể lại cho An Hòa nghe, đồng thời nhân đó mà đòi được phần thưởng là kiểu
ô tô trò chơi biến hình.
Thực ra từ lúc An Hòa chưa tốt nghiệp, Hạ Viêm đã lo
đến chuyện kết hôn rồi. An Hòa không muốn rời xa gia đình, anh biết, cho nên
anh vẫn nghĩ chuyển trụ sở của công ty về trong nước, như vậy sẽ không phải
chạy đi chạy lại giữa hai bên.
Nhưng ở Mỹ công ty chỉ mới đứng vững, thời cô tốt để
phát triển vừa mới có, bây giờ mà thả ra Quý Hồng Huyên có thể sẽ không đồng ý.
Khiến cho anh không nghĩ tới chính là khi anh nói
chuyện này cho Quý Hồng Huyên, vậy mà cậu ta gật đầu rất thoải mái, “Cũng tới
lúc tôi nên trở về rồi…”
Tới mùa thu, mọi chuyện đều chuẩn bị xong, Hạ Viêm chỉ
huy một đội tinh anh trở về thành phố A.
Vừa bước vào cửa, Diệp Hiểu Nhu cầm một quyển hoàng
lịch đi ra (sách nói về thời tiết, ngày tháng), chỉ tay vào con gái: “Con nhìn
xem, mẹ cảm thấy ngày này không tệ đó, 18 tháng 10, nghi giá nghi thú (thích
hợp để cưới xin), hôm qua mẹ đi tìm thấy bói, ông ấy cũng bảo ngày tốt….”
“Mẹ!” An Hòa lên tiếng cắt đứt lời nói của mẹ An,
“Trước tiên mời mẹ bỏ mấy thứ này xuống, được không?”
Dì Trương giúp việc che miệng cười rồi vội nói: “Bà
chủ, tiểu thư vừa mới về, để cho cô ấy nghỉ một chút đã.” Sau đó điềm đạm nói
với An Hòa “Nào, tiểu thư, nhanh đưa đồ đây cho tôi…”
An Hòa cười ngọt ngào: “Vẫn là Thím Trương tốt nhất…”
Lúc ăn cơm tối, nhà họ An luôn theo đuổi chủ trương
ăn không nói, ngủ không nói vậy mà lại không có chút yên tĩnh, chiếc đũa của
Diệp Hiểu Nhu hầu như không nhúc nhích, trong tay vẫn cầm cuốn Hoàng lịch bị
lật cho đến rách nát, ngồi cùng với Hạ Viêm xì xào to nhỏ chuyện gì đó.
An Cảnh Dương vẫn ngồi an vị ở vị trí chủ nhà điềm
tĩnh ăn cơm, không ừ hử một tiếng, An Hòa đang cho Cầu Cầu ăn canh, hai người
không hề phát biểu ý kiến gì đối với sự náo nhiệt của bên kia.
Cầu Cầu nuốt một miếng, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn tò mà
nhìn người mà bé muốn kết hôn, nhưng không thể không gọi là mẹ nuôi: “Mẹ nuôi,
cái gì là cuộc sống tốt ạ?”
An Hòa đút thêm một miếng thịt vào miệng bé, tức giận
nói: “Trẻ con tò mò chuyện này làm gì? Ăn cơm của con đi!”
Cầu cầu nhai vài miếng, sau khi nuốt xuống lại nói:
“Cha nuôi, mẹ nuôi không vui rồi!”
Không đợi Hạ Viêm trả lời, Diệp Hiểu Nhu cũng không
nh