
cơ hội.
Nhưng không nghĩ đến, vậy mà anh sợ đến mức phải bỏ
chạy.
Trái tim không phải là không lạnh…
Có lẽ bọn họ thực sự không ứng với câu nói “có duyên
không có phận”.
Nhưng anh vẫn tới, tâm tình của cô rất phức tạp, và
cuối cùng cũng quyết định không đi cùng anh.
Mỗi câu trước đó của cô đều là lời nói thật, không
trách anh, không phải vì anh giả bệnh khi cô đồng ý tha thứ cho anh, là vào
giây phút anh quỳ xuống đó, cô biết lòng của cô đã sụp đổ rồi. Một người đàn
ông kiêu ngạo lạnh lùng như thế, từ việc không biết yêu vì cái gì, chỉ ý thức
được mình yêu cô và trước đó đã làm cô tổn thương, ở trước mặt mọi người vứt bỏ
kiêu ngạo, vứt bỏ tự tôn quỳ xuống để xin sự tha thứ của cô.
Nhưng mà, ở nơi đó còn có người đàn ông yêu cô chờ cô.
Cô đã chịu qua sự đau khổ của tình yêu, không muốn làm tổn thương một người tốt
như thế ở trước mặt mọi người, cô rất vô dụng, chỉ có thể đợi người khác buông
mình ra.
Sau đó lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà cô không
ngờ đến, lúc đó cho rằng vì yếu ớt nên anh mới nằm ở nơi đó, nhưng Hạ Viêm nói
anh sắp chết, trong nháy mắt cô cảm thấy bản thân mình đã sắp không thở nổi,
tất cả nỗi hận và oán trách đều biến mất, còn lại chỉ là sự hối hận vô tận. Nếu
như, sớm tha thứ cho anh thì bọn họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, mà
không phải chỉ có mấy tháng…
Khi phản ứng lại được thị đám người Hạ Viêm đã lên
trực thăng, cô vội mở miệng gọi bọn họ lại.
Cô vẫn là vứt bỏ chú rể của cô, khiến anh khó xử trước
mặt nhiều người, nhưng anh cũng không trách cô, anh chỉ hi vọng cô được hạnh
phúc.
Declan, em sẽ hạnh phúc, anh đã dứt bỏ tình cảm của
mình để tác thành cho em, làm sao em có thể không hạnh phúc được? (Nam phụ
luôn nặng tình…………haizzzzzzzzzz)
ở bên kia, An Hòa đang đắc ý duỗi tay ra đòi tiền với
mấy người đàn ông thất bại: “ ưa tiền đây mấy anh yêu mến, mình buôn bán lời
rất nhiều tiền!”
“Ừ, nào, thơm một cái…”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Hòa: Ông xã, gần đây đất diễn của chúng ta rất ít…
Viêm: Bảo bối đừng nóng vội… anh đi một chút sẽ trở
lại ngay!
Sau mười phút…
Viêm trở về.
Hòa: Ông xã, anh đi làm gì thế?
Viêm: đi xử lý tên Thiệu Tử Bác dám đoạt mất đất diễn
của chúng ta.
Hoahongnhung:
mấy chap này tập trung giải quyết chuyện anh chị Thiệu Đổng, từ chap sau là trở
về với câu chuyện hai nhân vật chính rồi.
Hai năm rưỡi sau.
“Hạ Viêm, cái váy em mua hôm qua đâu?”
An Hòa ở trong phòng thay quần áp cao giọng gọi người
nào đó đang nằm ì ở trên giường.
Hạ Viêm miễn cưỡng ngồi dậy, chậm chạp mặc quần dài
rồi xuống giường, đi vào phòng thay quần áo ôm cô từ sau lưng, ghé sát vào cô
vừa hôn vừa nói: “Chào buổi sáng, vợ yêu!”
“Kỳ lạ, rõ ràng ngày hôm qua em đã để ở đây rồi
mà....” cô đẩy anh chàng đang dán ở sau lưng ra, sốt ruột nói: “Trời ạ, anh
phiền chết đi được, em sắp đến muộn rồi.”
Hạ Viêm buông tay ra, dụi mắt, giọng nói vẫn còn
buồn ngủ “Anh tìm giúp em...”
Sau khi tìm được váy, ngay cả cơm An Hòa cũng không ăn
cầm túi xách đi ra cửa, Hạ Viêm vừa dọn bàn xong, thuận tay cầm hai quả trứng
và một hộp sữa ở trên bàn, sau đó vơ theo một đống đồ lỉnh kỉnh kẹp dưới nách
rồi đuổi theo.
Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của An Hòa.
Tuy không phải là một trường đại học nổi tiếng gì nhưng
cảnh tượng tốt nghiệp vẫn luôn là mong ước tha thiết của cô. Mặc bộ đồ tốt
nghiệp cùng hai người bạn ở chung hai năm, để chụp ảnh kỉ niệm, tiếng cười vang
vọng cả sân trường. Trước kia cô là một học sinh giỏi ngoan nhiều mặt, mỗi lần
xem tivi nhìn thấy cảnh tượng đó cô rất hâm mộ.
Trong lễ đường đã sắp chật người ngồi, Hạ Viêm nắm tay
cô đi xuyên qua đống người cuối cùng cũng tìm được chỗ màAlice chiếm
cho họ.
Dù mặc bộ lễ phục tốt nghiệp rộng thùng thình nhưng
Alive vẫn rất xinh đẹp và gợi cảm, Hạ Viêm liếc mắt nhìn tới anh chàng D nào đó
của Alice đang ngồi phía sau bọn họ.
Đồng chí Tiểu D thấy ai cũng không để ý đến mình, vỗ
tay ngồi xuống bên cạnh chỗ Hạ Viêm: “Cầu Cầu đến kìa.”
Cầu Cầu lắc cái mông nhỏ chạy qua, ghé vào trên ghế,
làm như thật lắc đầu với David: “Chú David, ba nuôi cháu bảo, không thể ở cùng
chỗ với người làm người thất bại được, nếu không cháu cũng sẽ rất thất bại!”
Sau đó lại lắc mông quay đi.
Để lại vị bạch y thiên sứ chuyên chăm sóc người bị ốm
cứng đơ tại chỗ.
Nữ vương Alice không chỉ sở hữu dung mạo xinh đẹp mà
mà tài hoa và học tập cũng rất vĩ đại.
Năm nay đại diện sinh viên lên phát biểu chính là
Alice.
An Hòa ngồi bên dưới rất hâm mộ. Alice chói sáng như
thế, tùy tiện nói mấy câu cũng có thể giành được tràng vỗ tay và tiếng hoan hô
nhiệt liệt của toàn trường, bản thân cô sợ cả đời cũng không thể làm được như
thế.
“Hạ Viêm, công ty của bọn anh có nhiều anh chàng trẻ
tuổi độc thân không?”
Hạ Viêm đang đút cho Cầu Cầu miếng trứng còn lại của
An Hòa, bạn nhỏ 5 tuổi cảm thấy mình đã là một người đàn ông, đàn ông không nên
thích ăn ngọt, vì thế đánh chết cũng không chịu há miệng ra, Hạ Viêm vừa cưỡng
ép Cầu Cầu vừa trả lời: “Nhiều lắm, đều là người trẻ tuổi.”
An Hòa quay đầu