
n học
Thiệu đang chột dạ “Thật sự các anh muốn biến em thành đứa ngốc nên mới đánh
giá thấp chỉ số IQ của em như thế sao? Lại còn ở trong phòng khách mưu đồ bí
mật kế hoạch của bọn anh, à, đúng rồi, thực sự em thấy bệnh lao phổi kia rất
hay, ít nhất thì em sẽ bớt giận, sao anh lại không dùng nữa?”
Lúc này trong lòng Thiệu Tử Bác đang âm thầm cảm ơn
mười tám đời tổ tông của An Hòa, hơn nữa về sau sẽ càng tận tâm với bà Hạ. May
mắn là không dùng cái cớ kia, nếu không thì bây giờ đúng là chết không có chỗ
chôn rồi.
“Chuyện kia… lúc đó gạt em là chuyện bất đắc dĩ, em cứ
khăng khăng gả cho người khác, thực sự anh rất sốt ruột, cho nên…nhưng anh đã
thề, chỉ có một lần đó, sau này anh tuyệt đối sẽ không gạt em nữa!”
Vẻ mặt của nữ hiệp Tiểu Ngôn vẫn lạnh lùng: “Ờ…”
Thế đời thay đổi, trước kia đều là Tiểu Ngôn nhìn anh
mà nơm nớp lo sợ, vụng trộm tủi thân mà cũng chỉ lén khóc, Thiệu Tử Bác một
chút cũng không động lòng. Bây giờ người đàn ông nào đó với vẻ mặt quẫn bách
đang ngồi ngẩng đầu nhìn lên từ dưới cằm của cô gái trước mặt, sắc mặt xấu hổ
thêm chút sợ sệt.
“Vậy… em…. Em có thể tha thứ cho anh không?” đồng chí
Thiệu ơi, khí khái đàn ông, khí thế sát thủ của anh đi đâu mất rồi?
Hai người vẫn chưa phát hiện ra, bên cạnh góc cây đại
thụ gần chiếc ghế dài, có một chiếc máy nhỏ đang chớp chớp tia sáng.
Đầu bên kia mấy chàng trai tuấn tú mỗi người một vẻ
đang ngồi trên ghế slon, đang theo dõi trực tiếp hiện trường trên máy laptop.
David cười gian trá, dương dương tự đắc với mấy người
kia “Nào nào nào, đánh cược nào, mình cược 1000 USD, đánh cược nữ hiệp sĩ Đổng
sẽ không khinh địch như thế mà tha thứ cho cậu ta, hai người nhất định sẽ diễn
màn sinh ly tử biệt, yêu hận tình cừu.”
Hạ Sí biểu đạt sự xem thường đối với việc lạm dụng
thành ngữ của người ngoại quốc nào đó, nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý, “Nhìn
bộ dạng kia của cô ấy, nhất định sẽ nổi trận lôi đình mà bỏ đi, để lại Thiệu Tử
Bác thương tích đầy mình đâu khổ tột cùng, em cũng theo 1000 USD!”
An Hòa hừ một tiếng “Các người đều không hiểu phụ nữ,
em cá nhất định Tiểu Ngôn sẽ tha thứ cho Tử Bác, ông xã, còn anh?”
“Em là quản gia của nhà chúng ta, em chọn gì thì anh
cũng ủng hộ em!”
Khinh bỉ anh! Hạ Sí và David ghét bỏ mà lườm đại ca
của mình.
Bên này đã đánh cược xong, đầu kia camera vẫn không có
động tĩnh, Thiệu Tử Bác nói xong thì miệng đã khô, cả đời này anh chưa từng nói
qua những lời buồn nôn như thế.
Cái gì “ Tiểu ngôn, anh xin lỗi, trước kia đều là anh
sai, là anh làm tổn thương em, anh bằng lòng dùng cả mạng sống sau này để bù
đắp….”, gì mà “anh yêu em, mấy ngày qua không có em, anh cảm thấy thế giới đều
là màu xám, sống cũng không có ý nghĩa gì nữa…”, rồi gì mà “Em có thể không tha
thứ cho anh, nhưng anh xin em cho anh một cơ hội để chứng minh, anh sẽ cho em
hạnh phúc, khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này…”
Mỗi đêm đều luyện mấy bộ phim thần tượng mượn của An
Hòa, nam chính trong phim cũng theo đuổi mà nói những lời buồn nôn như vật với
nữ chính, lúc này tương đối đã nói xong rồi nhưng cô gái ngồi đối diện vẫn
không có phản ứng gì.
Mặc kệ, dù bằng bất cứ giá nào!
“Đổng Hâm Ngôn, anh không thể để em rời đi được, dù
trói buộc, vĩnh viễn anh cũng muốn buộc em bên cạnh anh, em là của anh, chỉ có
thể là của anh!” (Đúng là chỉ có phim thần tượng mới có lời thoại buồn nôn như
thế này!)
Thiệu Tử Bác cũng rất dũng khí, nói ra không ít lời
kiên quyết trí mạng, nhìn chằm chằm vào hai mắt của Đổng Hâm Ngôn, gằn ra từng
chữ, những thực ra trong lòng lại hoàn toàn không nắm rõ.
Nghe thấy vậy, Đổng nữ hiệp nháy mắt mấy cái, nghi ngờ
nói: “Em có nói là rời đi sao?”
“…” căn bản Thiệu Tử Bác cho rằng cô sẽ nhảy dựng lên
rồi khóc lóc la mắng anh, ngay cả đối sách để đối phó anh cũng đã chuẩn bị rất
tốt, nhưng lại không nghĩ đến trường hợp phản ứng này của cô. Rốt
cuộc chuyện này là có ý gì đây? Là tốt hay là xấu đây?
Đổng nữ hiệp kiêu ngạo đứng lên “Nếu không bị bệnh thì
không cần em đẩy đi nữa, tự mình dọn dẹp sạch sẽ rồi quay về đi. Em đi tìm An
Hòa.” Nói xong bước đi mà không hề quay đầu lại, để lại một người đàn ông ngồi
ngây ngốc ở trên xe lăn.
Đổng nữ hiệp lý sự đã đi xa, anh mắt hung dữ “Hừ”! có
dũng khí lừa cô, còn dám uy hiếp cô, nhìn xem bản cô nương không chỉnh anh phải
khóc kêu cha gọi mẹ, mà còn phải quỳ xuống xin bản cô nương tha thứ.
Thực ra thì làm sao mà không tha thứ cho anh được, cô
đã từng hi vọng mình có thể cứu giúp anh, cũng từng nghĩ qua giúp anh nỗ lực
hồi tâm một chút, cô đã chuẩn bị, cảm thấy bản thân có thể chấp nhận, dù thực
sự có sự hồi tâm thay đổi hay không thì cô cũng đã đau lòng sắp chết rồi, nhưng
vẫn tốt, anh đã dùng hành động để cứu vãn nỗi lòng tuyệt vọng của cô.
Hòa Hòa từng nói anh quan tâm cô, trong đêm lộn xộn
kia, anh bóp cổ cô là vì sợ Hạ Viêm tức giận, sẽ trực tiếp bắn cô, cho nên mới
che chở trước mặt cô như thế.
Cho nên, lúc đầu biết anh ở nước Mỹ, cô vẫn quyết định
qua đó, thực ra ở sâu trong nội tâm là muốn cho anh một