
salon Hạ Viêm và An Hòa đang vui vẻ đùa giỡn anh anh em em..Daid xoay xoay lưu
loát gọt quả táo trong tay thành một đóa hoa.
Hạ Sí thì lau chùi khẩu súng màu bạc, cười hắc hắc:
“Lão Thiệu, anh chuẩn bị làm thế nào đây?” rất đáng để chờ mong.
Thiệu Tử Bác đâu đàu xoa xoa, ánh mắt ai đoán liếc về
chủ ý của người họ Hạ nào đó cùng vị bác sĩ nào đó chỉ sợ thiên hạ không loạn,
Hạ Viêm nuốt vào quả nhỏ An Hòa đút cho, lười nhác đáp lại: “Đơn giản, nói với
cô ấy là chẩn đoán lầm, thực ra cậu là bị bệnh lao phổi.”
“Như vậy cô ấy sẽ không giết anh đấy chứ?”
“Không! Chỉ là sẽ không chết thảm như vậy thôi!”
Mọi người liền im lặng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đổng Hâm Ngôn tỉnh dậy trên ghế
salon bên cạnh giường bệnh của Thiệu Tử Bác, cô ngủ rất thoải mái không hề cảm
thấy khó chịu chút nào. Thật không ngờ là vì anh chàng Họ Thiệu của chúng ta
thật si tình, cả đêm không ngủ trông coi bên giường cho đến lúc sắp sáng mới
ôm cô đến ghế salon rồi tự mình nằm trên giường bệnh ngủ miên man.
Doctor David nói, vì cơ thể suy yếu nên chỉ cần ngủ
một giấc là tốt rồi.
Vì vậy, bạn học Thiệu ngủ miên man đến buổi trưa mới
yếu ớt mở hai con mắt ra.
“Tiểu Ngôn?” Thiệu Tử Bác ngạc nhiên mừng rỡ nhìn cô
gái ngôi trên ghế ở trước giường.
Người nào đó bị lừa gạt còn ôm khăn giấy ngồi khóc vội
vàng cầm tay anh lên, trả lời rất dịu dàng: “Ừ, em ở đây!”
“Em biết rồi sao? Vì anh bị bệnh nên em mới trở lại,
đúng không?” sau khi ngạc nhiên thì giọng điệu của Thiệu tiên sinh rất thương
cảm.
“Không, không phải, em thích anh, vẫn mãi thích …”
Thiệu tiên sinh rất kích động “Vậy… em tha thứ cho
anh rồi? không hận anh nữa?”
“Ừ…”
Giọng điệu yếu ớt của Thiệu tiên sinh lại vôi vã: “Dù
cho anh làm gì, cũng sẽ không trách anh?”
Mặc dù vấn đề kỳ quái này có chút không thể nói rõ
được, nhưng vì trấn an người bệnh nên bạn Tiểu Đổng rất cố gắng rất nghiêm túc
gật đầu.
Ở ngoài cửa, một đám trẻ đang đứng ở góc tường thởi dài
mà lắc đầu, cô bé đáng thương, bị lừa dối một cách triệt để.
Nhưng chưa tới vài ngày sau, bạn học Thiệu đã kiên trì
không được nữa. Nguyên nhân là, dù mỗi ngày hai người ở bên nhau rất là ấm áp
vài sui sướng, lúc đầu anh cũng rất hưởng thụ, nhưng dần dần phát hiện, mỗi lần
cô ra ngoài thì khi trở về hai con mắt đều hồng hồng sưng đỏ, hơn nữa ngày càng
nghiêm trọng hơn, thấy vậy bạn học Thiệu cũng ngày càng đau lòng.
Hội nghị khẩn cấp được triệu tập vào buổi tối một tuần
sau đó.
Trong phòng làm việc của Hạ Sí, Hạ Viêm ôm vợ yêu tiếp
tục âu yếm, David thì miễn cưỡng nằm trên ghế salon chơi PSP, rồi vứt xuống đất
“Cứ để cho tôi nói!”
Hạ Sí nhún vai, đi đến ngồi lên trên ghế sau bàn làm
việc.
Hạ Viêm sau khi hôn trộm được An Hòa một cái thì nói:
“Chúng ta phải luôn lấy Thiệu tiên sinh nổi tiếng bình tĩnh kiềm chế…”
An Hòa cười đắc ý: “Cho nên nói, ngàn vạn lần không
nên xem thường phụ nữ.”
Hạ Viêm không nhịn được lại tiếp tục hôn chụt lên môi
cô, nịnh bợ tâng bốc: “ừ…ừ…”
Thiệu Tử Bác không nói chỉ vỗ trán.
“Dù sao thì kéo dài càng lâu càng phiền phức.” ‘Vù’
một tiếng, phi tiêu trong tay David được bắn đi, bay thẳng tắp đến phía sau bàn
của Hạ Sí, Hạ sí vừa nghiêm đầu tránh vừa nhảy rất nhanh cầm lên đoản kiếm ở
trên bàn. Lấy tốc độ nhanh hơn mà bay về phía David.
David kêu bi thảm lộn xuống dưới ghế salon.
Vẫn là An Hòa tương đối có lương tâm, cổ vũ Thiệu Tử
Bác đang sứt đầu mẻ trán: “Thực ra mục đích ban đầu của chúng ta là ngăn cản lễ
đính hôn, dù phương pháp cổ lỗ một chút, tóm lại là vì bất đắc dĩ. Em cảm thấy
cũng không nên lừa dối cô ấy bệnh lao phổi gì đó, nhân tiện đó nói rõ đi, càng
thành thật càng tốt, quan trọng nhất là phải chân thành, đứng ở góc độ của con
gái mà nói, nếu như là em, em sẽ dễ dàng tha thứ cho người đàn ông chân thành
hơn, mà không phải vẫn cứ dùng lời nói dối trước đó để lừa dối tiếp.”
Anh chàng Thiệu cảm thấy Tiểu An nói rất có lý.
Thời tiết nắng ráo, ngàn dặm không mây. Thiệu Tử Bác
ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn Đổng Hâm Ngôn đắp tấm thảm lông cho anh.
“Tiểu Ngôn, anh có lời muốn nói với…”
Đổng Hâm Ngôn ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, gât
đầu nói “Ừ, cái gì?”
Thiệu Tử Bác cắn răng, chết thì liều chết vậy!
“Anh…không hề bị ung thư giai đoạn cuối, đều là bọn
anh gạt em, vì em không chịu tha thứ cho anh, nên anh thật sự không còn cách
nào khác, chỉ nghĩ làm sai để ngăn cản chuyện em kết hôn, cho nên mới…”
Thiệu Tử Bác nói xong ngọn nguồn câu chuyện, sau đó
cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của cô.
“Rốt cuộc đã nói xong? Em vẫn nghĩ rằng lúc nào thì bọn
anh mới thành thật khai báo đây?” Lúc này đồng chí Tiểu Ngôn tỏa ra ánh hào
quang chói mắt của nữ vương nữ hiệp sĩ.
“Ừm…ừm..” Thiệu Tử Bác ngẩng đầu khiếp sợ, không thể
tưởng tượng nổi nhìn mặt Tiểu Ngôn như ý
nói “Em sớm đã biết chân
tướng rồi.”
“Gần đây chất lượng giấc ngủ trên ghế salon của em rất
tốt, cảm thấy không uống sữa cũng ngủ rất tốt, cho nên cốc sữa ngày đó em đã đổ
đi, vì vậy mà em nghe được một chuyện rất chú vị…”
Nữ hiệp sĩ Tiểu Ngôn kiêu ngạo nhìn xuống bạ