hấm nhỏ sáng duy nhất trong đêm
tối.
“Anh biết bản thân mình rất hèn nhát, không giống đàn
ông...”
Hạ Viêm bật cười, người này đúng là chỉ làm loạn thêm.
“Anh không dám yêu em, không dám tìm em, thậm chí khi
em tới Mỹ anh còn bỏ trốn... anh nghĩ rằng, mỗi người chỉ có tin tưởng và dựa
vào chính bản thân mình, sẽ không ai toàn tâm toàn ý đi yêu một người khác, cho
nên từ trước tới nay anh không dám thừa nhận rằng thực sự anh đã sớm yêu
em....”
“Lúc em bất lực nhất anh còn làm tổn thương
em.......anh là đồ khốn nạn!”
“Kẻ khốn nạn thì không xứng có được hạnh phúc....”
Anh từ từ thổ lộ từng câu một, nhìn cô cái mặt váy
màu trắng tinh khiết trên tay cầm bó hoa màu trắng đứng trước mặt, lẳng lặng
đứng ở đó, không biết đang cúi đầu nhìn cái gì mà không nói lời nào.
Thiệu Tử Bác muốn kéo tay cô nhưng lại không dám,
giọng nói tỏ vẻ bất lực: “Anh không dám tới tìm em, như vậy anh có thể giả vờ
em vẫn là của anh, nhưng mà dù sao cũng là lừa người dối mình…”
“Cho đến lúc em sắp lấy người khác, anh mới cố lấy
dũng khí….”
Thần hình cao lớn từ từ hạ xuống, chân trái của Thiệu
Tử Bác lùi về phía sau mấy bước rồi quỳ gối xuống. Vạt áo khoác màu đen rơi
trên bãi cỏ hoa lệ, anh chàng đẹp trai hơi ngẩng đầu, tiều tụy nhìn cô dâu
trước mặt, giọng nói rất kiên định: “Tiểu Ngôn, cho anh một cơ hội được không?”
Khung cảnh lúc đó rất yên tĩnh, cơ thể An Hòa như đã
ngừng thở, trong lòng như liều mạng dốc sức mà hét với đồng chí Đổng rằng “Đồng
ý với anh ấy đi..”
Thật lâu sau khi xung quanh không hề có tiếng động,
mọi người đều bị một màn này làm rung động, thậm chí ngay cả chú rể Declan cũng
không nói gì như đang đứng chờ câu trả lời của cô.
Trong đầu Đổng Hâm Ngôn hiện lên hình ảnh một năm
trước khi cô còn ở trụ sở của tổ chức, có một lần, cô không cẩn thận nói sau
chọc giận Hạ Viêm, trước mặt nhiều người như vậy anh bóp cổ của cô, cả người
che khuất trước người cô, ánh mắt rất kinh khủng, dáng vẻ như hận không thể
giết được cô.
Đêm đó, anh không để ý đến sợ hãi của cô, ở ngay trong
căn nhà dưới cửa sổ sát đất đầy ánh trăng mà giày vò cô. Ánh đèn từ trạm canh
gác chiếu vào, chiếu xuống cơ thể tái nhợt của cô đang dính vào cửa sổ, giờ
phút đó, giờ phút đó dường như cô có thể cảm nhận được ánh mắt buồn nôn của bọn
lang sói gác cửa.
Cô khóc đến mức cổ họng đều khàn, hỏi anh, rốt cuộc
anh muốn biến cô thành dạng gì? Kĩ nữ sao?
Người đàn ông đang giữ chặt eo của cô dùng lực thật
mạnh nghe thấy thế liền cười lạnh, hỏi lại, cô xứng sao?
Sau đó anh đối đãi với cô giống như đối đãi với kĩ
nữ, lúc sắp bộc phát, anh đem chính mình nhét vào trong miệng cô, ôm lấy đầu cô
, không để ý đến cảm nhận của cô thoải mái di chuyển, cuối cùng bắn toàn bộ
trong cổ họng của cô. Sau khi chấm dứt, anh nhặt bộ đồ ranh nát của cô lên, lau
sạch chất lỏng trên người anh, rồi tiện tay ném tới trên cơ thể xanh tím của
cô.
Cô nằm sấp trên mặt đất nghe lời nói châm chọc của
anh: “Biến đi tới cùng chỗ của An Hòa, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa!”
Em đã cho anh cơ hội…
Nhưng anh không cần….
Tại sao bây giờ mới đến, tại sao bây giờ mới nói xin
lỗi…
“Anh đi đi…” ruốt cuộc cô cũng nói chuyện, giọng điệu
bình thản không hề có chút tình cảm ấm áp nào.
“…” Sắc mặt Thiệu Tử Bác dần tái nhợt, cúi đầu yên
lặng nắm mắt để che dấu đáy mắt thê lương tuyệt vọng của mình. (Hoahồngnhung:
Mình mà là Đổng Hâm Ngôn thì cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh này…..không
bằng cầm thú khi đỗi đãi với phụ nữ như thế…..)
Đúng thế, làm sao chỉ quỳ một cái, nói chút lời nói
biểu lộ là có thể tha thứ được, anh không phải Hạ Viêm mà cô cũng không phải An
Hòa, An Hòa chấp nhận Hạ Viêm là vì từ đầu tới cuối Hạ Viêm chưa bao giờ thực
sự làm cô tổn thương. Mà anh, sau khi anh làm chuyện không bằng cầm thú như
thế, mặt mũi nào mà anh đến muốn cùng hạnh phúc của cô chứ.
Ba Đổng lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiệu Tử Bác vẫn đang
quỳ trên đất nói: “Mời anh rời đi cho!”
An Hòa có chút đồng tình nên đi tới bên cạnh Thiệu Tử
Bác, thấy Hạ Viêm túm áo anh chàng hồn thiêu phách lạc kia kéo tới một góc xa.
“Thiệu Tử Bác, đây là chút tiền đồ của cậu hả? Năm
trước cô ấy đến thì cậu bỏ chạy, như thế vẫn chưa đủ xấu mặt sao? Bây giờ còn
muốn từ bỏ một lần nữa?” Hạ Viêm buông anh ra chỉ tiếc là rèn sắt không
thành.
An Hòa đứng một bên ra sức gật đầu, một bên cổ vũ cho
Thiệu Tử Bác: “Không thể từ bỏ như thế, theo đuổi con gái cần phải không
giận, không nóng lòng, không khuất phục, không biết xấu hổ, không từ thủ đoạn…”
Cuốn tiểu thuyết về cô vợ nhỏ gần đây mà cô đọc nói
như thế, Hạ Viêm cảm thấy câu ‘không từ thủ đoạn’ của cô nói rất hay.
Đôi mắt đen nhánh của An Hòa liếc trong vài vòng, sau
đó dùng sức gật đầu, liếc phải liếc trái một chút, “Bất kể như thế nào, việc
trước tiên là chúng ta cần phá buổi đính hôn này rồi bàn tiếp, nếu không đêm
nay hai người họ động phòng thì cứu cũng không kịp nữa…”
Hạ Viêm sờ cằm gật đầu: “Có lý!” nhưng mà anh cũng
chưa từng nghe nói qua có tập tục đính hôn xong thì buổi tối sẽ động phòng.
