
hi thức đính hôn của Hâm Ngôn tiến hành ngay tại
nông trường của nhà cô.
Nông trường của nhà họ Đổng nổi danh khắp cả Australia,
nhưng danh tiếng cũng không phải có từ nông trường có bao nhiêu trâu bò bởi vì
năm đó nông trường nhà mẹ Đổng tặng sữa đến công ty của ba Đổng nên vừa gặp đã
yêu, vì theo đuổi mẹ Đổng, ông đã từ bỏ chức vị tổng giám đốc công ty khoa học
kỹ thuật Soar, đi theo mẹ Đổng đến nông thôn làm nghề nông.
Chuyện này đã gây chấn động một thời.
Cho nên thực ra, Đổng Hâm Ngôn cũng là một cô gái lai.
Nông trường khá nhỏ, là do ông bà ngoại của Đổng Hâm
Ngôn để lại, vẫn chỉ có bà Angela một mình khổ cực chống đỡ, nông trại gặp khó
khăn, giá chuyển nhượng lại thấp, vào lúc đó bà gặp đượng người thanh niên hoa
kiều tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế học trường đại học Melbourne, Đổng Thiên Thụy.
Hai người nhanh chóng phát ra tia sáng tình yêu, sau
đó Đổng Thiên Thụy từ chức, toàn tâm toàn ý dồn sức vào cải tạo nông trường với
chính sách nông dân cá thể bán của cải lấy tiền mặt. vài năm sau đó nông trường
hưng thịnh hẳn lên, Đổng Thiên Thụy cũng thuận lợi lấy vợ về nhà, năm tiếp
theo thì sinh ra được cô công chúa nhỏ.
Hôm nay là ngày đính hôn của cô con gái bảo bối, bà mẹ
xinh đẹp cũng đang ở trong phòng cô dâu mới dặn dò con gái hết chuyện này đến
chuyện khác.
Đổng Hôm Ngôn nắm di động trong tay, hơi cúi đầu nhìn
màn hình mà không nói lời nào. Angela nhịn bộ dạng không yên lòng của con gái
nên giật lấy di động rồi bỏ vào túi của mình “Tịch thu! Giờ là lúc nào rồi mà
con còn xem di động....lời mẹ nói con có nhớ kỹ không đó? Lát nữa đừng căng
thẳng, nhất định phải cười thật xinh đẹp vào, đặc biệt là khi nhìn vào máy ảnh
đó...”
Mắt thấy điện thoại di động bị lấy đi nên theo phản xạ
có điều kiện Đổng Hâm Ngôn vươn tay ra muốn giành lại, giữa chừng đột nhiên
dừng lại rồi từ từ thu tay về. Anh là người lạnh lùng tuyệt tình như thế, có gì
đáng mà chờ mong nữa chứ, không phải là cô đã quyết định sẽ lấy Declan rồi
sao?
Hơn nữa hôm nay cô sắp đính hôn rồi....
Âm nhạc vang lên nghi thức đính hôn chính thức bắt
đầu. Đổng Thiên Thụy chỉ có duy nhất một đứa con gái, cho dù chỉ là đính hôn
nhưng cũng rất long trọng.
Nông trường được trang trí rất ảo mộng, giống như đồng
thoại vậy, trên cổng vòm bằng cỏ xanh biếc trang trí rất nhiều đồ vật tinh xảo,
hơn trăm bồn hoa tươi xếp thành một lối đi. Sau dãy hoa là hàng ghế màu trắng,
là chỗ ngồi của khách.
Dường như tất cả mọi người đều rất vui vẻ, vì cô đã
tìm được một người đàn ông xuất sắc như thế.
Đổng Hâm Ngôn đứng ở cửa nhìn về phía trước thấy chú
rể cao lớn đang cười nhìn về phía cô.
Anh rất tốt, chăm sóc cô rất dịu dàng, rất hiếu
thảo với cha mẹ. Cô là con gái của giám đốc Soar, cùng anh chàng độc thân
hoàng kim của nước Úc, hai người quen biết từ nhỏ, cô hiểu rõ cách đối nhân xử
thế của anh, giữ mình trong sạch, toàn tâm toàn ý với cô, thậm chí còn tự
nguyện chiều theo ý muốn của cô, từ việc tổ chức lễ đính hôn ở khách sạn thành
ở nông trường.
Không phải cô tùy hứng mà cũng không phải xúc động, cô
là một cô gái, muốn được yêu và được che chở, muốn có người tài giỏi vì mình mà
che mưa chắn gió, tuy rằng cô....không yêu anh..
“Đi đi...” Angela nhẹ nhàng thúc đứa con gái đang đứng
ngẩn ra của mình.
An Hòa đứng trong lòng Hạ Viêm hoàn lẫn trong dám
người, đứng chắp tay cầu khẩn nhìn xung quanh. Hạ Viêm đứng sau lưng cô nghi
ngờ hỏi: “Em nhìn cái gì thế?”
“Cướp cô dâu đó, sao giờ mà vẫn chưa tới?”
Hạ Viêm: “...”
“Ngày hôm qua em còn cố ý nhắn lại mà....a!” An Hòa
đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hoảng hốt quay lại nắm lấy cánh tay Hạ Viêm hỏi
rất sốt ruột: “Không phải là anh ấy không nghe thấy đấy chứ? Vậy, vậy....vậy
làm sao bây giờ? Anh mau gọi điện thoại cho anh ấy đi!”
Hạ Viêm hôn lên thái dương của cô, cười nói:
“Hôm qua em không nói cho cậu ta thì cậu ta cũng sớm đã biết rồi, yên tâm đi,
em sẽ không phải bỏ qua trò hay đâu!”
Lúc này ba của Đổng Hâm Ngôn sắp lên sân khấu, đã phất
tay với mọi người, ý bảo mọi người im lặng, sau đó giơ microphone lên cao giọng
nói: “Hôm nay, con gái Olivia đính hôn với Declan , tôi làm...”
“....” Đổng Thiên Thụy chưa nói xong thì trên bầu trời
xuất hiện tiếng động ầm ầm.
Hơn 300 người ở đây ngoảnh lại thì nhìn thấy từ xa có
một chiếc trực thăng, từ từ đậu xuống mặt cỏ cách đó không xa.
Cửa máy bay mở ra, một cơ thể mạnh khỏe nhảy xuống.
Anh tháo kính chắn cùng ống nghe điện thoại, tùy tiện ném xuống đất cất bước
nhanh đến trong đám người.
An Hòa đứng thẳng nhìn Thiệu Tử Bác đi tới, tay chắp
vào ngực nói rất say mê: “Thật đẹp trai...”
Nghe thấy thế, anh chàng Hạ hay ghen tuông cực kỳ khó
chịu. An Hòa liền giãy dụa, cô không thể bỏ qua tình huống còn đặc sắc hơn cả
phim thần tượng này được, phải thật vất vả mới thoát được cái miệng của anh,
lập tức cho thấy lập trường của mình: “Anh đẹp trai, anh đẹp trai.... anh đẹp
trai nhất trên thế giới!”
Hai người đùa giỡn một chút thì Thiệu Tử Bác đã chạy
tới trước mặt Đổng Hàm Ngôn.
Anh nhìn cô, như là c