Polaroid
Chạy Theo Hạnh Phúc

Chạy Theo Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321990

Bình chọn: 8.5.00/10/199 lượt.

ịn được mà khoát tay: “Đừng ầm ĩ, không thấy bọn tôi đang bận lắm sao?”

“Viêm Viêm, vậy ngày này có được không?” Lúc những

người khác ăn thì hai người bên này rốt cuộc cũng đã thảo luận xong, hơn nữa đã

đạt được ý kiến thống nhất.

Buổi tối, lúc An Hòa xếp đồ trong phòng ngủ, Hạ Viêm

xách hành lý đi vào.

“Anh làm gì đó?” An Hòa hỏi.

“mẹ nói, đã sắp kết hôn rồi, sớm muộn gì cũng ở cùng

với nhau, sớm một tháng chậm một tháng cũng không khác nhau là mấy nên bảo anh

qua đây đó!”

An Hòa không nói gì mà nhìn trời, mẹ à, mẹ có bao

nhiêu mong muốn gả con đi thế ạ?!!!

“Không được! anh ngủ ở phòng của anh đi!” cô thúc anh

đi ra hướng cửa.

Hạ Viêm đáng thương kêu lên: “Vợ à, còn chưa kết hôn

mà em đã ghét bỏ anh rồi….”

An Hòa nghe vậy, không nhịn được nói: “Gì mà ghét bỏ?

cái này gọi là nhập gia tùy tục có hiểu không?”

Thực ra là bản thân cô cảm thấy bây giờ ở trong nhà

mình, hai người lại chưa kết hôn, ở cùng nhau cô thấy trước sau đều không được

tự nhiên cho lắm, trước kia ở Mỹ, hoàn cảnh không giống bây giờ, cô có thể

thoải mái một chút, nhưng mà về trong nhà, không biết làm sao mà lại không

muốn ngủ cùng giường với anh.

Bị đuổi ra khỏi cửa, đồng chí Hạ Hạ ôm hành lý quay về

đường cũ, đi ngang qua phòng ngủ ba An và mẹ An, vali rất không cẩn thận mà đập

vào góc tường.

Diệp Hiểu Nhu nghe thấy tiếng va đập thì mở cửa ra,

vừa nhìn thấy bóng dáng liêu xiêu của con rể thì liền biết chuyện gì đã xảy

ra, đồng thời cũng hiểu được con rể của mình bị tủi thân, vỗ vỗ vai anh nói :

“Đi, mẹ nói với nó!”

Mặt này Hạ Viêm liền hớn hở trở lại.

Nửa tiếng sau

An Hòa đẩy cửa đi vào khi đã nghe giảng lý xong, ánh

mắt sắc bén bắn đến người nào đó đang nằm xem ti vi, bắn dao nhỏ ở trên giường.

Hạ Viêm đắc ý chạy tới ôm cô nịnh bợ, khẽ ngâm nga bài

hát, rồi đi vào phòng tắm, chỉ lát sau, tiếng nước vang lên, nhưng giọng hát

vẫn không ngừng lại.

“Vợ ơi, đưa cho anh khăn tắm.” sau khi An Hòa ra nướ

ngoài thì Diệp Hiểu Nhu cũng dọn dẹp lại phòng của cô. Khăn tắm và mọi thứ đồ

tắm đều đặt ở trong ngắn kéo tủ đồ của cô.

An Hòa tức giận mở tủ quần áo ra, tìm một cái khăn

lông, mở cửa ra rồi đưa một tay vào, không ngờ cổ tay đột nhiên bị nắm lại, sau

đó cả người mất thăng bằng rồi ngã vào trong phòng tắm.

Hạ Viêm đã sớm đưa tay đón ở sau cửa, sau đó quay

người lại, rồi cùng đi tới dưới vòi hoa sen, Áo ngủ hơi mỏng của An Hòa liền

ướt đẫm.

“Này! anh…”

“Đồ của bảo bối ướt rồi, mặt trên người rất khó chịu

phải không? Nào, chúng ta cùng cởi nó ra!”

Áo ngủ chỉ có hai dây mỏng đeo trên vai, vải lụa áp

vào dáng người lả lướt, đường cong đặc biết đẹp, Hạ Viêm vừa cởi ra vừa khen

ngợi: “Chà chà… thực ra mặc vào cũng không tồi, vẫn có thể nhìn ra quả dâu tây

hồng phấn…”

“A…a….a…” An Hòa đưa tay ra che mắt anh lại, nhưng

tay buông áo ngủ nên thuận tiện bị rơi xuống, cô cứu đầu này nhưng không cứu

được đầu kia, vội đến mức mắng to: “Hạ Viêm, anh… đồ khốn nạn, không biết lưu

manh xấu hổ gì cả…”

Người nào đó chẳng biết xấu hổ, cởi xong áo ngủ lại đi

cởi quần nhỏ “À…anh thích nhất là lưu manh với bảo bối nhà chúng ta đó…”

“Nào, ông xã giúp em chà lưng…”

“Biến!”

“Nào, ông xã giúp em tắm xà phòng!”

“Đi chết đi!”

“Bảo bối, bên trong cũng muốn tắm…”

“Hả…. đừng mà…a…”

“Này…. che…”

“Không sao…”

Một tiếng sau, Hạ Viêm đã ăn no đủ hài lòng dứt ra, mò

cơ thể mềm mại trong nước ra, bọc ở trong khăn tắm rồi ôm đi ra ngoài.

Cẩn thẩn lau khô nước trên người cô, An Hòa ngồi trên

bàn trang điểm, buồn ngủ tựa đầu vào trên vai anh. Hạ Viêm vừa sấy tóc cho cô,

vừa nói nhỏ bên tai: “Bảo bối, có muốn gả cho anh không?” Mặc dù hai người đã

bằng lòng thề non hẹn biển, ngày kết hôn cũng định rồi, nhưng anh vẫn như cảm

thấy ở trong giấc mộng.

An Hòa bị khiến ép cạn sức mấy lần, lúc này hơi nói

chuyện cũng không có, chỉ nghe được giọng nói dịu dàng cua anh cũng chỉ hừ hừ

vài tiếng.

Hạ Viêm không hài lòng, ngón tay thon dài đang thăm dò

giữa hai chân cô, mò thấy có chút ẩm ướt, tiếp tục hỏi: “Hử? có muốn không?”

Lúc này An Hòa rất mẫn cảm, nơi mền mại kia bị chạm

nhẹ tới, cả người cô bỗng tỉnh hắn, vội vàng gật đầu “Muốn, muốn!”

Hạ Viêm cười lên, cong cong khóe môi để lộ ra một nụ

cười không đàng hoàng: “Muốn gì? Hử? muốn anh?”

An cô nương bị đùa giỡn cuối cùng cũng bộc phát, ngón

trỏ mảnh khảnh khép lại, bóng lên cổ anh, gào lớn: “Đi chết đi, đi chết đi, đi

chết đi!”

Hạ Viêm cười đến cong lưng, vội xin cô tha thứ.

Ngay lúc hai người đang đừa giỡn, bỗng nhiên vang lên

tiếng đập cửa từ bên ngoài, động tác của hai người trở nên cứng đờ.

Giọng nói xấu hổ của An Cảnh Dương truyền vào: “khụ…

Hòa Hòa… hai đứa nói nhỏ chút đi…”

“…”

Lúc lâu sau An Hòa cũng chưa phản ứng, Hạ Viêm nhìn

biểu tình trên mặt cô cười ‘hì hì’ gọi thần trí cô quay về.

Thuận tay vớ lấy lọ mỹ phẩm trang điểm trên bàn, tất

cả đều ném tới trên người của Hạ Viêm, sau đó nhảy xuống bổ nhào đến trên người

anh “a.a…a…a…a…em muốn giết anh!!!!”

Tác giả nói ra suy nghĩ: mọi người, chương tiếp sẽ có

bước ngoặt

Về Quý Hồng Huyên