
thực ra tôi cũng đã viết được sơ
lược rồi, chờ sau này rảnh rỗi sẽ viết tiếp, là một chuyện xưa không tệ….
Hôn lễ của An Hòa với Hạ Viêm được quyết định vào ngày
18 tháng 10, tuy thời gian hơi gấp nhưng rất cả đều có mẹ An lo liệu, Alice
cũng giúp sức, An Hòa không cần quan tâm tới các loại chuyện vụn vặt của hôn
lễ, việc duy nhất cô làm chính là chọn cho mình bộ váy cùng giày đẹp nhất, sau
đó đi chụp ảnh cưới thật đẹp với Hạ Viêm.
Bởi vì từ khi về nước Quý Hồng Huyên chuyển từ đứng
sau hậu đài lên trận tuyến, hơn nữa cường độ làm việc ngày càng cao nên lượng
công việc của Hạ Viêm giảm đi rất nhiều, ban ngày có thể
dành thời gian đi đi thử quần áo với An Hòa.
Cầu Cầu vẫn ở lại nhà họ An, thỉnh thoảng Quý Hồng
Huyên cũng sẽ đến ăn cơm với con nhưng rất trầm mặc, Cầu Cầu có lúc cũng muốn
làm nũng với ba nhưng nhìn đến sắc mặt của ba thì chùn bước, sự háo hức của
cậu nhóc cũng bị gảm sút.
An Hòa nhìn thấy mà đau lòng, cho nên mỗi lần ra ngoài
đều mang theo nó đi theo, nhưng ra khỏi cửa thì Cầu Cầu lại không tranh giành,
ầm ĩ như trước kia, chỉ im lặng ngồi chơi trò chơi ở một bên.
Hạ Viêm có nói với Quý Hồng Huyên mấy lần, nhưng mỗi
lần Quý Hồng Huyên đều chỉ nhíu mày nói chờ ..chờ...chờ...
Hạ Viêm không biết ý chờ của anh ấy là chờ gì, tình
hình gần đây của công ty anh cũng hiểu rõ, Hạ An ở thành phố A như hắc mã xuất
thế ngang trời, nổi bật và cường thịnh, không ai có thể theo kịp.
Chính bản thân của Quý Hồng Huyên cũng khác thường,
chỉ cần những lần gặp gỡ ở thành phố A có mời là anh liền tham gia, trong
khoảng thời gian ngắn anh nhanh chóng trở thành vương giả mới của giới thượng
lưu thành phố A.
Quý Hồng Huyên là người như thế nào, tuy anh không
phải hiểu được hoàn toàn nhưng cũng là tám chín phần, anh lờ mờ cảm thấy anh
ta có gì đó vướng mắc, dùng 6 năm để tính kế từng bước, giày công tính toán
thế cục.
Thực ra Hạ Viêm rất háo hức, thế cục này giăng ra vì
ai, cuối cùng ai là người bị vây lại?
Chờ đến lúc An Hòa đi vào phòng thay đồ, Hạ Viêm ngồi
xuống sofa, một bàn tay đặt lên vai của cậu nhóc đang chơi PSP, dùng giọng
nói như nói với một người đàn ông: “Cầu Cầu, có phải con cảm thấy ba không yêu
con không?”
Cầu Cầu dừng động tác trên tay, môi bặm lại lắc đầu
nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì lại bán đứng cậu bé.
Hạ Viêm nói lời sâu xa: “Có đôi khi, xa cách cũng
không có nghĩa là không quan tâm, có lẽ là vì quá quan tâm nên mới trở thành
không biết làm thế nào, mất đi phương hướng, trở nên mê man, cho nên không biết
làm sao, mới làm cho người đó hiểu được, trên thế giới này vẫn còn một người có
thể khiến bản thân có loại cảm giác đó, mới cho người đó hiểu rằng thì ra có
một người tồn tại như thế còn quan trọng hơn so với sinh mệnh của người đó...”
Sờ đầu của cậu bé, Hạ Viêm nói tiếp: “Ba nuôi biết bây
giờ con chưa hiểu, nhưng đến một ngày nào đó con sẽ rõ, ba của con không phải
không quan tâm, không thương yêu con mà chính cậu ta gặp phải vấn đề khó,
khiến cho cậu ấy không biết nên làm gì lúc đó....con phải hiểu cho ba con, hơn
nữa con cần phải làm một người con trai ủng hộ ba con, cho ba con sức mạnh,
biết không?”
Cầu Cầu mông lung nhưng vẫn gật đầu, ba nuôi nói mặt
khác của ba nhưng không rõ, nhưng có một câu bé nghe hiểu được “Bây giờ ba đang
khó khăn, cần nó!”
Dùng sức gật đầu, cậu bé vỗ ngực nói với Hạ Viêm: “Ba
nuôi yên tâm, Cầu Cầu sẽ bảo vệ ba!”
Hạ Viêm sờ sờ đầu nhỏ của bé, mỉm cười, càng ở cùng
Cầu Cầu càng nhiều càng phát hiện đứa bé rất đáng yêu, anh từng mơ đến một ngày
có thể dạy con mình như thế, dạy nó kiến thức để cùng nó lớn lên, sau đó làm
một người đàn ông đội trời đạp đất, đi tìm hạnh phúc của bản thân và bảo vệ nó.
Lúc An Hòa đi tới, thấy vẻ mặt trầm tư của Hạ Viêm,
khuôn mặt nghiêng với đường cong dịu dàng như tượng điêu khắc, môi mỏng hơi
cong lên, đang ôm cậu nhóc kia ở trong ngực nhẹ nhàng nói gì đó.
Việc này khiến cô nhớ tới lần đầu tiên gặp anh, anh
đứng dựa vào cửa, đó là khuôn mặt đẹp nhất mà cô từng thấy, nhưng không cười,
không ấm áp.
Mà hiện tại, mỗi nhày anh đều cười rất vui vẻ.
Cảm giác giống như có người đang nhìn mình, Hạ Viêm
ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt yên tĩnh và mỉm cười với cô.
Trình Liệt đứng ở cửa nhìn thấy tình cảnh ở bên
trong như thế, ngực như bị dao cắt, rất đau. Sophia nhéo cánh tay anh rất chặt,
Trình Liệt ngoảnh lại nhìn cô không hề thay đổi sắc mặt, sau đó đẩy cửa đi vào.
“Woa.... áo cưới rất đẹp,,,,”
Tràng tiếng Anh lưu loát vàng lên trong cửa hàng áo
cưới, An Hòa hơi ngẩng người, quay đầu lại liền thấy Trình Liệt đang im lặng
đứng cười với cô.
“A Liệt...” Cô kêu to, nhấc chân lên chạy tới chỗ
anh.
Nhưng chưa được mấy bước thì chân của cô đã đông cứng
ở nơi đó.
Khuỷu tay của Trình Liệt đang khoác tay của mỹ nhân
kia, giống như cô gái xinh đẹp đã tự giới thiệu hai lần trước, Sophia.
“Hai người....”
Sophia tiếng lên một bước, đưa tay ra cười duyên nói:
“Vẫn chưa chính thức tự giới thiệu, tôi là Sophia, là vợ sắp cưới của Liệt”.
Cô ấy là..... vợ sắp cưới