
viên thực hiện một ít hoạt động quân sự,
tỷ như đi sinh hoạt dã ngoại.
Nhiệm vụ của Hạ Viêm chính là dẫn đầu sinh
viên khoa hướng dẫn viên du lịch đi sinh hoạt dã ngoại. Hoạt động lần
này diễn ra trong ba ngày, ngoại trừ những thứ cần thiết hàng ngày
thì đội viên không được mang theo bất kì thứ gì nữa. Thật ra thì khi
huấn luyện trong quân đội chính quy, mấy thứ thiết yếu trong cuộc
sống cũng không được mang, thậm chí đồ ăn cũng không được mang. Nhưng
đây chỉ là hoạt động để sinh viên trải nghiệm nên cũng không cần phải
nghiêm khắc như trong quân đội.
Cả đêm nay, An Hòa tiếp tục mất ngủ.
Ngày hôm sau Alice nhìn
thấy hai con mắt gấu mèo của An Hòa còn lớn hơn cả ngày hôm qua, vẻ
mặt kinh ngạc, “Bạn…Lại sao nữa vậy?” Ngày hôm qua yêu tinh Danny đâu
có tới đánh nhau với cô nhỉ, vậy cô nàng kia sao lại mang dáng vẻ
thiếu ngủ như thế chứ.
“Vẫn chưa quen chênh lệch múi giờ…” Trải qua một
đêm tự trấn an, An Hòa đã thoải mái hơn rất nhiều, binh tới tướng đỡ
nước tới đê chặn, không có gì cả, cô không sợ anh!
Ăn sáng xong, hai cô bé đeo chiếc ba lô du lịch
thật to lên đường. Địa điểm sinh hoạt dã ngoại ở gần rừng cây tùng
hoang dã nổi tiếng, bọn họ được phân vào cùng một đội, đến giờ,
dưới chân núi đã có vài chục người.
Vừa xuống xe thì An Hòa đã liếc nhìn thấy Hạ
Viêm, anh luôn là người không cần phải cố ý gây sự chú ý cũng khiến
cho tất cả mọi người không thể bỏ qua, hôm nay anh không mặc quân trang
nữa mà mặc một bộ đồng phục đen trắng đẹp mê người, anh vốn đã rất
đẹp trai lại còn cải trang bằng bộ đồ kia làm nổi bật lên vẻ ngọc
thụ lâm phong của anh, vĩ đại phi thường.
An Hòa thấy hơi khó hiểu, trước kia cô cũng đã
từng nhìn thấy anh ăn mặc đẹp, lúc còn ở căn cứ, có khi anh tự mình
làm nhiệm vụ, sau khi trở về thỉnh thoảng cũng ăn mặc quần áo cải
trang như vậy. Nhưng rõ ràng là cùng một bộ quần áo, khi đó cả
người anh lạnh lùng như băng, ngoại trừ cô thì không ai dám tới gần,
mà hiện giờ hơi thở âm tàn trên người anh dường như đã biến mất, tuy
vẫn lạnh lùng không hề có biểu cảm gì nhưng lại không mang theo hơi
thở nguy hiểm làm cho người ta không dám tới gần.
Alice đứng bên cạnh An Hòa, kề tai nói nhỏ với
cô: “Huấn luyện viên quá đẹp trai, nhưng mà sao mình có cảm giác hơi
thở trên người anh ta rất u ám, bạn nhìn xem mấy cô gái kia kìa, đều
là dáng vẻ muốn quyến rũ anh ta.”
An Hòa bật cười, rất muốn nói cho cô ấy biết
dáng vẻ hiện giờ của anh đã hiền lành hơn trước đây rất nhiều rồi,
trước kia ngoại trừ cô ra cho tới bây giờ luôn lạnh lùng vô tình như
vậy, chỉ một câu nói cũng có thể làm cho một người đàn ông cao lớn
phải sợ đến toàn thân run rẩy. Nếu như các cô nhìn thấy dáng vẻ
trước kia của anh thì phỏng chừng trốn còn không kịp chứ nói gì đến
quyến rũ.
Hạ Viêm đang ngồi xổm dưới đất thảo luận về
địa hình cùng với vài người đàn ông cũng mặc đồng phục như vậy,
ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía cô đang đùa giỡn cùng vài người bạn
học, nụ cười kia ấm áp hoạt bát giống như con người cô vậy, chỉ cần
nhìn thôi đã cảm thấy một chút tình cảm ấm áp chảy qua trong lòng.
Không lâu sau, các huấn luyện viên cũng thảo
luận xong, đồng loạt đi về phía bọn họ, người đàn ông người Mĩ dẫn
đầu cầm danh sách lớn tiếng đọc đội viên của từng đội.
Không ngoài dự liệu, An Hòa cùng Alice được
phân vào đội của Hạ Viêm. An Hòa liếc nhìn về phía Hạ Viêm, đối
phương cũng cảm giác được ánh mắt của cô, thái độ có hơi lúng túng.
Chín giờ sáng, mười một người một đội, 4 tiểu
đội đồng loạt xuất phát theo những phương hướng khác nhau.
Hạ Viêm đã quen với cách sống thế này, anh có
thể một mình đeo trên người thanh chủy thủ, dùng thời gian mười ngay
đi bộ qua những khu rừng nguy hiểm nhất trên thế giới, cho nên một
cuộc sinh hoạt dã ngoại đơn giản như vậy đối với anh mà nói chỉ như
chuyện thường ngày.
Nhưng mà đây lại là những vị công chúa thiếu
gia đã quen với cuộc sống an nhàn sung sướng, chưa từng trải qua khảo
nghiệm nào. Còn chưa tới giữa trưa thì trong đội đã có vài cô nương
mệt mỏi nũng nịu co quắp trên mặt đất, trong đó An Hòa là người ngã
xuống sớm nhất.
Alice đứng ở tảng đá bên cạnh, nhìn bạn cùng
phòng đang nằm rạp như sắp chết trên tảng đá, móng tay cứng rắn không
ngừng dí vào đầu cô, khẽ thở gấp càu nhàu cô: “Mình nói này, bạn
thật là vô dụng, chỉ đi một tí mà đã mệt thế rồi, còn những hai
ngày nữa, bạn đừng có