
mà bỏ cuộc đấy. Mau đứng lên, chúng ta không
đuổi kịp bọn họ rồi kìa…”
“…”
“Còn giả chết với mình à!” Alice liều mạng
túm lấy cánh tay cô, làm sao mà biết được thoạt nhìn cô nhóc kia khá
gầy lại nặng như vậy, kéo hai lần vẫn không kéo được, Alice đặt mông
ngồi xuống đất, không để ý đến cô nữa.
An Hòa vô lực đưa tay ra, chỉ chỉ vào ba lô trên
lưng mình nói: “Bạn đeo giúp mình thì mình sẽ đứng dậy đi!”
Đợi một lúc lâu Alice cũng
không trả lời, An Hòa khó hiểu mở mắt ra, lại nhìn thấy ba lô to trên
người mình bị nhấc lên. Cô lăn lộn đứng lên, cười hì hì: “Mình nói
đùa thôi, ba lô của bạn cũng nặng như vậy, sao có thể…” Còn chưa dứt
lời, lúc ngẩng đầu lên lấy lại ba lô thì lập tức sửng sốt, nụ cười
trên mặt cũng đông cứng lại.
Hạ Viêm đeo ba lô của cô sau lưng, lấy từ trong
túi áo trên người mình một lon đồ uống ra, đưa tơi trước mặt cô,
“Uống đi!”
Đây là câu nói đầu tiên anh nói với cô sau khi
bọn họ gặp lại nhau. Những kí ức kia lại đánh úp lại, ngón tay thon
dài của anh bưng một ly chocolate nóng ôm cô trong lồng ngực đút cho cô
uống, thái độ của anh vẫn lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt lại tràn
ngập vui vẻ trêu chọc cô… Mũi An Hòa cay cay, cúi đầu xuống hít hít
vài hơi, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Nghỉ ngơi một lát ba người lại đi tiếp, lần
này An Hòa thoải mái hơn rất nhiều, ba lô đeo trên người Hạ Viêm, cả
người cô nhẹ tênh, thỉnh thoảng còn chủ động đeo ba lô giúp Alice nhưng
lại bị Alice tỏ ra khinh bỉ từ chối. Alice là một cô gái Mĩ điển
hình, rất thích vận động, sức chịu đựng rất tốt, đi bộ mấy tiếng
cũng chỉ khẽ thở dốc, nghỉ ngơi một lát là lại khỏe như hổ.
Chỉ chốc lát sau bọn họ đã đuổi kịp tám
người còn lại trong đội đang ngồi nghỉ trên mặt đất, nhìn thấy Hạ
Viêm đeo ba lô của An Hòa, mọi người chỉ vui vẻ cười cười, chắc hẳn
là trong ấn tượng của người nước ngoài thì một cô gái phương đông
nhỏ nhắn luôn cần được người khác giúp đỡ, huống chi khuôn mặt của
Hạ Viêm lại pha một chút phương đông, tất nhiên sẽ quan tâm đến An Hòa
nhiều hơn.
Hạ Viêm nhìn đồng hồ, dùng tiếng Anh thuần
thục nói với mọi người: “Nghỉ thêm 10 phút nữa rồi đi tiếp!”
Mấy cô gái ngồi dưới mặt đất liên tục kêu mệt.
Xuất phát lần nữa, An Hòa có hơi ngại ngùng
muốn đeo ba lô của mình, kết quả Hạ Viêm không nói một lời đeo vào,
An Hòa không biết nói gì, đành phải đi theo anh.
Mọi người cũng không dị nghị gì về chuyện
này, An Hòa chỉ cao 1m64, thật sự quá mức nhỏ nhắn so với những cô
gái Mĩ cao gầy, hơn nữa cô lại có gương mặt trẻ con, thậm chí trên
đường còn có vài chàng trai trong đội còn ân cần đưa nước và khăn
mặt tới.
Mỗi khi có nam sinh nào nói chuyện với An Hòa
thì mặt Hạ Viêm đều trở nên nguy hiểm, An Hòa nhìn thấy cũng có hơi
buồn cười.
Đến bữa tối, mọi người đều mang thức ăn của
mình ra chia sẻ, chuyến dã ngoại ba ngày, thức ăn là quan trọng nhất
cho nên mỗi người mở ba lô ra, bên trong đều là thức ăn.
Không khí bữa tối rất vui, có người lấy điện
thoại ra mở nhạc lên, tất cả mọi người ngồi thành vòng tròn, tay
nắm tay cùng nhau nhảy múa. Giữa vòng tròn là một đống củi dùng để
đốt lửa, ngọn lửa ánh lên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn mà đáng yêu
của An Hòa.
Ngay lúc này, cho dù là những người xa lạ cũng
nhanh chóng thân quen, ngoại trừ Hạ Viêm. Hạ Viêm ngồi dưới một gốc
cây cách đó không xa yên lặng nhìn bọn họ ồn ào, anh chưa từng trải
nghiệm việc này, trước kia đi cùng bạn đồng hành, mỗi ngày đều phải
tập trung tinh thần cao độ, chủ đề nói với nhau cũng chỉ liên quan
đến chuyện ám sát, các loại giao dịch, chưa bao giờ có thời khắc
chơi đùa như vậy. Sau đó ở cùng với cô, anh cảm thấy rất thoải mái,
loại cảm giác ấy có thể gọi là hạnh phúc. Thật ra anh không thích
người đàn ông khác nắm tay cô, càng không thích cô cười với người đàn
ông khác. Nhưng mà cô vui vẻ như vậy, anh cũng không muốn phá hỏng
niềm vui của cô.
Ánh mắt của Alice vẫn
bắn ra bốn phía như trước, sau một điệu nhảy nóng bỏng, cuối cùng
tất cả đều mệt mỏi, ngồi xuống uống bia. Vừa quay đầu lại thì đã
nhìn thấy một người đàn ông ngồi dưới gốc cây, cô đảo mắt một vòng
rồi xách theo hai chai bia đi tới đó.
“Này!” Đến khi Alice đứng
cách anh ba bước, anh mới mở mắt ra, đưa tay nhận lấy chai bia.
Cánh tay Alice dang
ra, “Võ nghệ không tệ!”
Hạ Viêm không nói gì, mở nắp chai ra, ngửa đầu
uống một ngụm lớn, mắt tiếp tục nhìn chòng chọc vào đám người