́t một lát rồi bưng
chén cháo lên chậm rãi uống hết. Sau khi uống xong, An Hòa vẫn cảm
thấy mệt, sau khi vào toilet xong thì trở về giường, chỉ chốc lát sau
lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Lúc này đây cô lại mơ thấy một giấc mơ đã rất
lâu trước kia, mơ thấy những kí ức cô vẫn luôn cố gắng không nghĩ
tới…
Thành tích thi tốt nghiệp trung học của An Hòa
khá tốt, An Cảnh Dương cho cô một tấm thẻ vàng để chúc mừng. Vốn cô
muốn cùng chúc mừng với bạn trai nhưng mà nghỉ hè Trình Liệt phải
sang nhà dì ở nước ngoài, vì vậy cô đành phải gọi điện cho bạn thân
Kha Vân, rũ cô ấy cùng đi dạo phố.
Đi dạo suốt một ngày, đến tối sau khi kêu lái
xe ra về, hai cô gái vẫn còn khá nhiệt huyết, màn đêm buông xuống, hai
người hưng phấn vụng trộm chạy vào vũ trường.
Những thức uống tiếng nước ngoài thật dài làm
cho hai người hoa mắt, cuối cùng không thèm xem nữa, chọn thẳng hai ly
nước chanh. Tuy hai người ham chơi nhưng vẫn là những cô bé biết nghe
lời, chỉ vì hiếu kì mới vào đây chơi, cũng không thật sự muốn uống
rượu.
Không khí trong vũ trường rất sôi động, dưới ánh
đèn sống động những nam nữ đô thị trẻ tuổi đang nhiệt tình giải tỏa
hết những áp lực sau một ngày dài trên sàn nhảy. Hai cô bé lòng
tràn đầy hiếu kì, hai cặp mắt to tròn ngắm trái ngắm phải, nhìn
thấy trai xinh gái đẹp đang cùng nhau xì xào bàn tán. Trong lúc ấy
cũng có vài chàng trai trẻ tuổi mời hai người nhảy nhưng hai người
đều nhẹ nhàng từ chối.
“Tiểu Vân, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta
về nhà thôi.” An Hòa nhìn đồng hồ, ba mẹ còn đang đợi cô ở nhà mở
tiệc chúc mừng.
Kha Vân gật đầu, đứng lên: “Mình vào nhà vệ
sinh một chút đã…”
“Chúng ta đi chung…”
Thế là hai người thu dọn túi xách, nắm tay nhau
bước ra khỏi sản nhảy. Ánh đèn hành lang bên ngoài sàn nhảy mờ ảo,
vài đôi tình nhân đang đứng trong bóng tối xì xào bàn tán, hai người
cậu nhìn mình mình nhìn cậu, nghịch ngợm cười cười, chạy thật nhanh
vào toilet.
Một lát sau, An Hòa rửa tay đi ra, đứng ở cửa
ra vào chơi điện thoại chờ bạn ra, hồn nhiên không biết lúc này nguy
hiểm đang tới gần mình.
Đột nhiên, một bàn tay to lớn ghìm chặt cổ An
Hòa, tiếp theo có một chiếc khăn ướt bịt mịt cô lại, vẫn chưa kịp
phản ứng gì thì An Hòa đã hôn mê bất tỉnh.
Nhìn cô gái nhỏ đang hôn mê trong ngực, tên đàn
ông trung niên có tướng mạo hèn mọn bỉ ổi sờ soạng trên mặt cô vài
cái rồi mới giao cô cho một tên đàn ông khác còn mình tự lẩn vào
một góc tối, chờ đợi cô gái thứ hai bước ra khỏi toilet.
Khi tỉnh lại, An Hòa phát hiện ra mình đang ở
trong một không gian tăm tối, bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ĩ, cô cố
gắng nghe thử mới phát hiện ra rất có thể mình đang ở trong một
chiếc xe tải. Tay chân đều bị trói, An Hòa nhìn nhìn sang bốn phía,
trong xe tối như mực, mười mấy cô gái trẻ hoặc nằm hoặc ngồi cũng
đều bị trói, trong không gian kín mít chỉ có tiếng khóc trầm thấp
của những cô gái. An Hòa ý thức được mình đã bị bắt cóc! Vẫn chưa
kịp sợ hãi, An Hòa rướn cổ ra nhìn bốn phía xung quanh mình, hy vọng
Kha Vân không có ở trên xe.
Nhưng mà cô lại phát hiện ra bạn mình đang nằm
bất tỉnh trong một góc cách đó không xa, cô bất chấp mọi thứ dùng
cả tay và chân bò về phía Kha Vân, vừa bò lên chưa được một met thì
xe đột nhiên phanh lại, An Hòa mất thăng bằng, thân thể nghiêng ngả đâm
thẳng vào một cô gái bên cạnh.
Cô gái có đôi mắt đỏ bừng kia dùng tay đỡ lấy
An Hòa, nói nhỏ: “Đừng khóc, chúng ta sẽ chạy trốn.”
An Hòa gật đầu, nâng hai cánh tay bị trói lên,
lau nước mắt cho cô ấy, an ủi cô: “Cô nói đúng, cô cũng đừng khóc
nữa.”
Đúng lúc này, cửa thùng xe bị mở ra, ánh nắng
chiếu vào khiến cho An Hòa không mở mắt ra được, cô hé mắt thích ứng
trong vài giây, thấy rõ người đàn ông dáng vẻ lưu manh đang đứng trước
cửa.
Nhìn lên trên thì thấy một gã đàn ông trung niên
lưu manh đang đứng trước cửa xe, cúi đầu khom lưng với một người nước
ngoài mặc vest thẳng tắp. Người đàn ông không nhìn hắn ta, móc một
tờ chi phiếu từ trong túi quần ra rồi bảo hắn biến.
Tiếp theo bảy tám gã đàn ông mặc đồ đen lục
đục xuất hiện, trong đó có vài người bước lên xe, cởi bỏ dây thừng
ra cho các cô rồi áp giải các cô ra khỏi xe.
Lúc này Kha Vân đã tỉnh lại, An Hòa dẫn theo cô
gái vừa mới quen bước đến gần cô ấy, ba người dựa vào nhau khẽ run
rẩy.
Cách xe tải không xa có một chiếc máy bay chở
hành khách đang đậu sẵn, An Hòa không biết
